Từ ngày vợ sinh đôi, nhà tôi lúc nào cũng đầy tiếng khóc, mùi bỉm sữa... Tôi bảo vợ nghỉ hẳn việc, ở nhà chăm hai đứa nhỏ còn tôi lo kinh tế. Khi ấy tôi kiếm đều đều 30 triệu một tháng, cũng tạm ổn để cáng đáng mọi thứ. Tôi nghĩ, chỉ cần cố vài năm, con lớn một chút rồi vợ đi làm lại cũng chưa muộn.

Nhưng đời chẳng bao giờ đi theo kế hoạch. Cách đây hai tháng, công ty tôi cắt giảm nhân sự, tôi không bị cho nghỉ, nhưng bị chuyển sang vị trí khác, lương còn một nửa, từ 30 triệu chỉ còn 15. Tôi nhận quyết định mà người cứ lặng đi. Nếu nghỉ thì chưa biết làm gì để có thu nhập tốt hơn, còn ở lại thì mỗi ngày đến công ty đều thấy mình như người thừa.

Tôi về nhà, vẫn giả vờ bình thường. Hôm ấy, vợ vừa ru xong hai đứa nhỏ, mặt mệt nhoài, nhưng vẫn cười khi thấy tôi bước vào. Cô ấy bảo: “Anh mua thêm hộp sữa loại 1,8kg nhé, hết rồi. Hai đứa nhỏ uống nên nhanh hết lắm”. Tôi gật đầu, nói dối rằng sếp vừa có quyết định thưởng, mai sẽ chuyển khoản.

Từ hôm đó, tôi sống trong chuỗi ngày vừa lo vừa sợ. Tiền tiết kiệm bay dần, tiền nhà, tiền điện, tiền tã bỉm nối đuôi nhau. Đêm nào tôi cũng cắm cúi làm thêm, nhận việc ngoài, nhưng chẳng đáng bao nhiêu. Có hôm tôi thức đến hai giờ sáng, ngồi nhìn bảng tính chi tiêu, thấy mình bế tắc đến nghẹt thở.

Vợ bắt đầu nhận ra điều gì đó. Cô ấy thường hỏi: “Anh có giấu em chuyện gì không? Gần đây anh hay thẫn thờ lắm”. Tôi cười trả lời: “Chắc anh thiếu ngủ”. Cô ấy im lặng, rồi lại quay sang dỗ con nhưng tôi biết, sự nghi ngờ đang lớn dần.

79-4-1761399299869935424573-1761477998362-1761477998489688187668.png

Ảnh minh họa

2 tuần trước, vợ giận: “Anh làm nhiều thế mà sao không thấy có tiền, chẳng đưa em gì cả? Hay anh có quỹ riêng?”. Tôi nhìn hai đứa con đang nằm trong nôi, nghĩ đến tiền sữa bỉm, tiền tiêm phòng mà cổ họng nghẹn lại. Tôi không dám nói rằng mình đã mất nửa lương. Tôi sợ ánh mắt thất vọng của vợ, sợ cô ấy thấy tôi không còn là chỗ dựa vững chắc nữa.

Những lúc hai đứa nhỏ khóc quấy, tôi lại tự nhủ phải cố thêm một chút, biết đâu sắp tới công ty ổn định lại, hoặc tôi tìm được việc mới nhưng càng cố, tôi càng thấy áp lực như đè nặng lên ngực.

Đêm nay, tôi ngồi trước cửa phòng, nghe vợ trong kia hát ru hai đứa con. Giọng cô ấy mỏng, yếu, đôi lúc bị hụt hơi. Tôi cảm thấy gần đây vợ dường như biết gì đó nên không còn hỏi tôi gay gắt chuyện tiền nong nữa, mà cô ấy hình như lâu rồi cũng không uống thuốc bổ, bác sĩ nói vợ vẫn phải bổ sung thêm canxi, sắt vài loại vitamin... mà không thấy cô ấy hỏi tiền mua thêm. Phải chăng vợ đã biết những chuyện tôi đang gặp phải?

Tôi cảm thấy rất buồn khi không thể lo cho vợ con được đầy đủ. Tôi phải làm gì bây giờ, có nên bảo vợ gửi con rồi đi làm để đỡ đần chi phí không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022