Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội, bố làm kinh doanh, mẹ là giảng viên đại học. Cả tuổi trẻ của tôi sống trong đủ đầy, chẳng bao giờ phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Có lẽ vì thế mà khi gặp Hưng – một chàng trai tỉnh lẻ làm nhân viên kỹ thuật ở công ty tôi, tôi thấy anh rất khác.

Anh ít nói, thật thà, lúc nào cũng tỉ mỉ và cẩn trọng. Trong khi các đồng nghiệp khác bận khoe điện thoại, xe cộ, thì anh chỉ mặc áo sơ mi giản dị, đi đôi giày đã sờn gót, từ chối tham gia những cuộc tụ tập tốn kém. Nhưng anh có ánh mắt rất ấm, kiểu nhìn mà người khác thấy được sự tin cậy. Tôi không biết từ bao giờ, mình bắt đầu để ý, rồi yêu anh lúc nào không hay.

Khi kể cho mẹ, bà nhìn tôi một lúc lâu, rồi nói: “Con thử nghĩ xem, con quen sống sung sướng, liệu có chịu nổi cảnh về quê anh ta, nấu cơm bằng bếp than, đi đám giỗ bằng xe máy cà tàng không?”. Tôi cười bảo tình yêu đâu cần tính toán như thế nhưng mẹ chỉ thở dài, không nói gì thêm.

Tôi vẫn âm thầm yêu, giấu bố mẹ đi chơi, đi ăn cùng anh. Anh luôn ngại ngùng, bảo: “Anh biết mình không xứng với em”. Tôi gạt đi, nói rằng chỉ cần yêu nhau là đủ. Đến khi tình cảm đủ sâu, tôi quyết định đưa anh về nhà ra mắt, nghĩ rằng chỉ cần bố mẹ thấy anh chân thành, họ sẽ chấp nhận.

Hôm ấy, tôi chuẩn bị kỹ lắm. Bố bận không về được, chỉ có mẹ ở nhà. Hưng mặc áo sơ mi trắng, cầm bó hoa nhỏ. Khi vừa bước vào, mẹ đã nhìn anh từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh lùng. Anh lễ phép chào, còn mẹ chỉ gật đầu. Trong bữa cơm, anh cố gắng bắt chuyện, hỏi han, còn mẹ thì chỉ nói đúng những câu xã giao nhạt nhẽo.

4-1761400454509104538159-1761488423603-17614884236621802337714.jpg

Ảnh minh họa

Cho đến khi anh kể rằng bố mẹ anh ở quê trồng rau, có mảnh vườn nhỏ, mẹ tôi buông một câu nhẹ tênh mà như dao cứa: “Bố mẹ cậu, cậu còn chưa lo cho họ thảnh thơi được thì dựa vào đâu mà cậu nghĩ sẽ lo được cho con gái tôi? Con tôi nó là tiểu thư cành vàng lá ngọc chứ không phải con nhà nông như cậu”.

Anh sượng sùng, tay cầm đũa mà không dám nhìn ai. Tôi định nói gì đó để xoa dịu, nhưng mẹ vẫn tiếp lời, giọng đều đều: “Thôi, mẹ chỉ hỏi vậy thôi, chứ nhìn là mẹ biết hai đứa không hợp nhau, có cố ở thì rồi cũng sớm chia tay thôi”.

Hưng im lặng suốt bữa, ăn được vài miếng rồi đứng dậy, nói khẽ rằng có việc gấp. Tôi chạy theo, nhưng anh chỉ cười gượng bảo sẽ gọi lại. Tối hôm đó, điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn của Hưng: “Anh xin lỗi nhưng anh thấy mình không nên tiếp tục. Anh không muốn em vì anh mà phải khó xử”.

Tôi nhắn rất nhiều tin, gọi cả chục cuộc, anh không bắt máy. Vài ngày sau, anh nghỉ việc, xóa cả tài khoản mạng xã hội, tôi chẳng còn cách nào để liên lạc.

Mẹ thấy tôi buồn, chỉ nói: “Rồi con sẽ gặp người xứng đáng hơn” nhưng tôi biết, có những người không cần giàu có, chỉ cần họ thật lòng là đủ, chỉ tiếc, tình yêu của tôi đã dừng lại khi chưa kịp chứng minh điều gì.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022