Gửi bạn, một người tôi chưa từng gặp mặt,
Tôi vừa đọc được vài dòng tâm sự của bạn trên Threads, chỉ là vài con chữ thôi mà sao thấy nặng lòng đến lạ. Bạn viết: "Mẹ bỏ mình để đi theo người khác" . Đọc đến đó, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Chẳng biết bạn là ai, đang ở đâu, nhưng lúc này đây, tôi chỉ muốn gửi đến bạn một cái ôm thật chân thành và vài lời tận tâm từ một người lạ mang theo đầy sự đồng cảm.
Tôi hình dung ra hình ảnh bạn trong căn bếp vắng, lặng lẽ để phần cơm cho mẹ. Bát cơm ấy cứ nguội lạnh dần theo thời gian, cũng giống như hy vọng trong lòng bạn cứ lịm đi sau mỗi tiếng lạch cạch của cánh cửa nhưng chẳng bao giờ mở. Câu hỏi "Bao giờ mẹ về?" cứ treo lơ lửng đó, tàn nhẫn và trống rỗng.
Đọc những dòng tin nhắn mẹ bạn để lại: "Mẹ xin lỗi con vì nhà mình nghèo quá..." , "Mẹ đau lòng lắm khi thấy con ăn cá với muối..." , người ta thấy xót xa cho cái nghèo, nhưng tôi thấy thương bạn nhiều hơn. Nghèo là chuyện chẳng đặng đừng nhưng bỏ rơi con lại là một sự lựa chọn. Có trăm ngàn cách để cùng con vượt qua gian khó, nhưng mẹ bạn đã chọn cách dễ dàng nhất cho bà ấy và đau đớn nhất cho bạn.
Bạn ạ, tôi muốn bạn hiểu rõ một điều: Mẹ bỏ đi không phải vì bạn không đủ tốt, không phải vì bạn không đáng được yêu thương hay không đáng được lựa chọn. Bà ấy ra đi vì bà ấy quá yếu đuối, không đủ bản lĩnh để sống tử tế và che chở cho giọt máu của mình. Nói vậy không phải để bạn phải gồng mình lên mà thấu hiểu, mà để bạn ngừng đổ lỗi cho chính mình . Đừng tự vấn lương tâm xem mình đúng hay sai, vì đơn giản đó chẳng phải lỗi của bạn. Đừng bao giờ đặt mình lên bàn cân để so sánh với người mà mẹ đã chọn đi theo, vì sự so sánh đó vốn dĩ không hề cân xứng. Bạn là duy nhất, là máu thịt, còn sự lựa chọn kia chỉ là một điểm dừng chân tạm bợ trong cơn yếu lòng của bà ấy mà thôi.
Nếu bạn muốn nhớ, muốn thương, hay thậm chí là nuôi dưỡng một mầm hy vọng rằng ngày nào đó mẹ sẽ quay về, tôi thấy điều đó chẳng sao cả. Nếu sự chờ đợi ấy là động lực, là ngọn đuốc soi sáng cho con đường đầy sỏi đá sắp tới của bạn, thì hãy cứ trân trọng nó. Hận thù để làm gì khi điều đó chỉ khiến lòng mình thêm chật chội và tăm tối? Sự bao dung vốn dĩ là món quà bạn dành cho chính mình, để tâm hồn bạn được thanh thản mà bước tiếp. Nhưng bạn cũng phải nhìn vào thực tế một cách tỉnh táo. Dù mẹ bạn bỏ đi một mình hay đi theo ai, đó cũng là lựa chọn của bà ấy – một lựa chọn có thể sai lầm, có thể ích kỷ, nhưng nó đã xảy ra. Hôm nay bà ấy không chọn bạn, nhưng có thể sau này, khi đã đi qua hết những trải nghiệm, khi thực tế "vả" vào mặt những mộng tưởng, mẹ sẽ nhận ra đâu mới là bến đỗ thực sự.
Chúng ta vốn dĩ không được chọn người sinh ra mình nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền chọn cách mình lớn lên. Sự mất mát này có thể để lại một khoảng trống hoác trong lòng bạn, nhưng hãy nhớ: Nếu không ai lấp đầy khoảng trống đó, bạn hãy tự tay trồng hoa lên trên chính mảnh đất tâm hồn mình. Đừng để nó trở thành một cái hố sâu của sự oán hận, mà hãy biến nó thành một khu vườn rực rỡ của sự tự lập và kiêu hãnh.
Bạn không hề thiệt thòi đâu, bạn chỉ khác những người may mắn hơn là bạn phải trải nghiệm sự độc lập từ sớm. Sự độc lập này sẽ tôi luyện bạn trở thành một con người vững chãi, một cây cổ thụ có thể tự mình bám rễ sâu vào lòng đất để đứng vững trước bão giông. Việc trưởng thành sớm về tư duy, hiểu được giá trị của sự tử tế và biết trân trọng những người bên cạnh mình cũng là một loại "may mắn" đặc biệt mà cuộc đời đã ban tặng cho bạn theo cách khắc nghiệt nhất.
Sau này, khi bạn tự mình đứng trên đôi chân vững vàng, bạn sẽ biết cách yêu thương những người xung quanh bằng một trái tim thấu cảm và bao dung hơn bất kỳ ai. Bạn sẽ không bao giờ để những người thân yêu của mình phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi, bởi bạn hiểu rõ nỗi đau đó đắt giá đến nhường nào.
Đêm nay, mong bạn đừng nhìn ra cửa với trái tim vụn vỡ nữa. Hãy tự chăm sóc mình thật tốt. Hãy sống bản lĩnh để nếu một ngày mẹ quay về, bà ấy sẽ thấy đứa con mình từng bỏ lại đã không gục ngã, mà đã trở thành một con người tuyệt vời đến mức nào.
Gửi bạn cái ôm thật chặt từ phương xa!




































