Tôi luôn ngưỡng mộ chị gái và anh rể. Từ bé đến lớn, chị là hình mẫu phụ nữ giỏi giang, khéo léo. Lấy chồng rồi, chị vẫn giữ được vóc dáng, sự nghiệp, luôn chăm lo chu đáo cho chồng con. Anh rể thì dịu dàng, chiều vợ. Những dịp lễ, ngày kỷ niệm, anh đều đăng ảnh hai người nắm tay, kèm vài lời ngọt như rót mật.
Trong khi tôi, kém chị gần chục tuổi vẫn chật vật với công việc, gia đình nhỏ hay cãi vã, cuộc sống chẳng mấy khi êm đềm.
Có lần tôi nói nửa đùa nửa thật: "Ước gì em cũng lấy được người chồng như anh rể".
Chị chỉ cười, bảo: "Sống phải biết giữ gìn, em ạ. Đừng so đo, đừng để bụng nhiều là được".
Tôi tin chị. Cho đến cái ngày tôi phát hiện mình quá ngây thơ.
Hôm đó, tôi được công ty cử đi công tác một tỉnh gần nhà chị. Vì tiện đường, tôi ghé qua nhà chơi, không báo trước.
Tôi tới lúc 4h chiều. Cửa khép hờ, không có ai dưới nhà. Tôi định gọi to thì nghe tiếng cãi vã từ tầng trên. Là giọng chị run run nhưng đầy uất nghẹn:

Ảnh minh họa
"Anh muốn ly hôn? Được. Nhưng anh phải công khai lý do. 5 năm qua, anh ở với tôi nhưng ngủ với bao nhiêu người?".
Rồi tiếng đổ vỡ, tiếng quát: "Tôi đã mua cái nhà này, tôi sẽ lấy lại!".
Tôi chết lặng, không dám ở lại, tôi quay đi. Vài tiếng sau, tôi nhắn cho chị:
"Em xin lỗi vì đã vô tình nghe được chuyện riêng. Em không ngờ…".
Tin nhắn không gửi được. Tôi gọi, máy báo thuê bao không liên lạc.
Hai hôm sau, tôi nhận được một đơn kiện dân sự, do anh rể làm đại diện, tố cáo tôi xâm phạm đời tư, ghi âm trái phép, dù tôi không hề làm gì.
Tôi điếng người. Người chị mà tôi từng thương mến, từng tin tưởng, giờ cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Tôi không biết mình bị giận, bị hiểu lầm, hay chị sợ tôi trở thành người tiết lộ bí mật.
Tôi không phản bác, không lên tiếng, chỉ âm thầm rút lui.
Vài tuần sau, tôi thấy chị lại đăng ảnh hai vợ chồng đi nghỉ lễ. Những bình luận khen "vợ chồng hạnh phúc nhất nhì mạng xã hội" cứ hiện lên như giễu cợt.
Lúc đó, tôi hiểu: Không phải ai cũng muốn phơi bày nỗi đau.
Có người chấp nhận sống hai mặt – một cho thiên hạ ngưỡng mộ, một để tự chịu đựng vì ly hôn là điều còn đáng sợ hơn.
Sự kiện ấy khiến tôi thay đổi nhiều điều. Tôi không còn so sánh cuộc hôn nhân của mình với ai. Không còn lấy gia đình người khác làm chuẩn mực. Càng không còn tin vào những điều quá hoàn hảo trên mạng.
Bởi: Ảnh đẹp có thể chỉnh sửa, nụ cười có thể diễn. Và "vợ chồng kiểu mẫu" đôi khi là hai người đau khổ nhất nhưng giỏi che giấu nhất.
Giờ đây, tôi không cần một cuộc sống khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tôi chỉ cần sống thật với lòng mình, đủ chân thành, đủ tử tế là đủ.