Tôi năm nay 57 tuổi, vừa được cho "nghỉ hưu sớm" với lý do "tái cơ cấu bộ máy, tinh giản biên chế". Nghe có vẻ sang trọng, nhưng thực chất là một cách để nhẹ nhàng tiễn những người già như tôi ra khỏi guồng quay ngày càng trẻ hóa.
Tôi nhận quyết định về hưu mà lòng nặng trĩu. Bao nhiêu năm làm quản lý tài chính cho doanh nghiệp, tôi không nổi bật, cũng không gây chuyện, chỉ là dạng người "vừa đủ" để tồn tại đến lúc rời đi.
Tôi được nhận khoản tiền hơn 1,8 tỷ sau khi nghỉ việc. Đó là một khoản lớn với tôi, nhưng lại là một nỗi lo. Tôi có 3 đứa con - hai trai, một gái. Tất cả đều trưởng thành, đi làm, có gia đình riêng. Tôi biết các con không phải đứa nào cũng khó khăn nhưng cũng chẳng khá giả gì. Cái vòng xoáy nợ ngân hàng, con cái, nhà cửa khiến chúng nó luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau.
Chính vì vậy, ngay từ khi nhận tiền, tôi đã nói dối.
Tôi kể với các con rằng mình chỉ được "khoảng trăm triệu", vừa đủ sửa lại mái nhà cũ và để phòng khi ốm đau. Tôi còn cẩn thận bày ra những câu chuyện làm màu như "doanh nghiệp giờ khó khăn, lấy đâu ra nhiều tiền mà trả một cục như thế"...
Tôi không muốn các con nghĩ đến chuyện vay mượn, không muốn bị kéo vào những rắc rối tài chính của tụi nó, không muốn các con dựa dẫm vào rồi không chịu làm ăn. Sau này khi tôi qua đời, tôi cũng sẽ để lại tiền cho các con, đến lúc đó, có thể số tiền này sẽ giúp tụi nó được rất nhiều.

Ảnh minh họa
Nhưng tôi không ngờ mấy ngày trước, cả 3 đứa con đưa tôi đi ăn. Quán bình dân nhưng không khí vui vẻ. Ăn xong, con cả bảo: " Tụi con đã họp bàn với nhau, thống nhất mỗi đứa góp 200 triệu, làm cuốn sổ tiết kiệm tặng bố để bố dưỡng già, không phải lo gì hết".
Tôi nhìn ba đứa, đứa nào cũng cười tươi trông mong nhìn biểu hiện ngạc nhiên của tôi. Con gái út còn nói: " Bố đừng từ chối. Bọn con làm ăn được cũng nhờ có bố trước kia gồng gánh nuôi ăn học. Giờ là lúc trả ơn".
Tôi không biết nói gì. Chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch.
Tôi từng sợ con cái ỷ lại vào bố, giờ lại đang đứng trước 3 đứa con gom góp để lo cho bố. Tôi thấy mình ích kỷ, thấy hổ thẹn đến mức không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chúng.
Tối đó về nhà, tôi ngồi lặng một mình trong phòng. Căn phòng trống trải, có chiếc quạt trần quay chậm, ánh đèn vàng hắt lên bức ảnh gia đình treo trên tường. Tôi mở điện thoại, nhìn tin nhắn ngân hàng với số dư: 1.834.270.000 đồng, thấy như có ai vừa đấm vào ngực mình.
Tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để nói ra sự thật với các con. Tôi cất sổ tiết kiệm được tặng vào ngăn kéo, cũng chưa biết phải làm gì với cuốn sổ đó. Tôi vẫn băn khoăn lắm, có nên thú nhận sự thật với các con và trả tiền lại cho chúng không? Vì tôi biết các con tôi vẫn đang phải lo rất nhiều khoản khác.