Tôi không phủ nhận bố chồng tôi là người yêu thương gia đình. Ông sống rất trách nhiệm, luôn hết lòng lo cho con cháu. Nhưng càng sống cùng ông lâu, tôi càng nhận ra một điều đau lòng: ông có một cách thể hiện tình thương… rất khác biệt.
Với cháu gái, con đầu lòng của vợ chồng tôi thì ông sẵn sàng rủ rỉ tâm tình, mua bánh mua quà, cái gì con bé thích là ông chiều hết mực. Nhưng với cháu trai, thằng út mới vừa tròn 5 tuổi thì ông lại cứng nhắc đến mức tôi không dám rời con nửa bước nếu ông nội có ở gần.
Nghe có vẻ ngược đời vì thường thì thời của các cụ sẽ hay có kiểu trọng nam khinh nữ. Chính bản thân tôi hồi mang bầu thằng út cũng có lúc nghĩ cháu gái ông đã chiều đến thế rồi thì không biết cháu đích tôn ông sẽ chiều đến thế nào nữa.
Thế nhưng, điều tôi lo lắng ấy đã không đến.
Cháu gái 8 tuổi, thông minh, ngoan ngoãn và vì là con gái nên con bé khá nhẹ nhàng, với lại con gái tôi cũng hơi nhút nhát nên thường con bé chỉ loanh quanh trong nhà, không cãi người lớn bao giờ. Phải công nhận con bé nhà tôi nó ngoan thật.
Ông nội có thể ngồi cả tiếng đồng hồ chơi đồ hàng với cháu, có thể mua hai ba món đồ chỉ vì nó “thích màu hồng”.

Ngược lại hoàn toàn với con bé, ông đặc biệt nghiêm khắc với thằng út nhà tôi. Tôi vẫn nhận biết rõ ràng là ông rất thương cháu, không hề ghét bỏ gì thằng bé. Có lần thằng bé bị ốm đến mức nhập viện, nửa đêm nửa hôm ông vẫn lái xe cả 60 cây số ra viện vì lo cho cháu.
Thế nhưng bình thường, chỉ cần thằng bé nghịch một chút là bị quát, bị đe nẹt, thậm chí là ăn roi.
Lần đầu tiên tôi thấy ông đánh cháu là khi con trai tôi giơ tay đánh lại bố. Nó còn đang mếu máo vì bố nó đùa thái quá, cướp đồ chơi của nó, chưa kịp giải thích thì đã bị ông lôi vào phòng lấy roi ra dọa. Con bé lớn thấy em bị đánh cũng sợ quá, chạy lại khóc theo. Còn tôi, đứng chết trân, không thể can kịp.
Tôi là người nuôi con theo quan điểm không roi vọt. Dù con trai hay con gái, đứa lớn hay đứa út, tôi có thể rất nghiêm nhưng tôi không đồng tình chuyện đánh trẻ con.
Tối hôm đó, thằng bé lên cơn sốt. Không phải vì đòn đau, mà vì hoảng sợ.
Bố chồng tôi không phải người ác, ông chỉ sống theo cách ông được dạy dỗ ngày xưa: “Thương con cho roi cho vọt.” Đối với ông, con trai phải rắn rỏi, phải biết nghe lời, phải lễ phép và tuyệt đối không được “yếu đuối như con gái”. Có lần tôi nhỏ nhẹ góp ý, rằng thằng bé còn nhỏ, đánh thế làm sao nó hiểu, ông chỉ lạnh lùng nói: “Phải dạy từ bé. Lớn rồi ai dạy nữa? Con trai mà sợ roi thì sau này ai nể?”
Tôi từng nghĩ mình có thể cân bằng được, rằng mình sẽ ôm ấp, yêu thương và chữa lành cho con sau mỗi lần ông quát mắng. Nhưng hóa ra, một cái ôm của mẹ không thể xóa được nỗi sợ in sâu trong lòng đứa trẻ.
Gần đây, con trai tôi bắt đầu né tránh ông nội. Có hôm nó thủ thỉ với tôi: “Mẹ ơi, ông có thương con không? Sao ông hay giận con mà không giận chị?” Câu hỏi đó khiến tôi nghẹn lời. Tôi không biết phải trả lời sao để vừa giữ được hình ảnh người ông trong mắt con, vừa xoa dịu trái tim bé bỏng đang dần khép lại.
Tôi không trách bố chồng – tôi hiểu, thời của ông khác với bây giờ, thời mà người đàn ông được dạy phải mạnh mẽ, còn sự dịu dàng thì bị xem là yếu đuối. Nhưng tôi mong ông có thể hiểu, ngày nay, yêu thương không đồng nghĩa với uốn nắn bằng roi. Sự khác biệt trong cách đối xử với hai đứa trẻ chỉ khiến chúng tổn thương và cách xa nhau nhiều hơn.
Tôi sẽ tiếp tục là người đứng giữa, vừa cố làm con dâu ngoan, vừa là người mẹ đủ vững để bảo vệ con. Nhưng thật ra tôi dần cảm thấy nhiều vấn đề có thể sẽ xảy ra nếu như người lớn cứ bất đồng quan điểm đến thế này.