Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn. Chồng tôi là mẫu đàn ông chuẩn mực: thành đạt, không rượu chè, không cờ bạc, không la cà, lại thường xuyên đưa đón vợ con. Trong mắt bạn bè, tôi có một gia đình khiến người khác phải ghen tị.
Chúng tôi thuê cô giúp việc tên là Duyên suốt gần 4 năm, từ hồi con trai đầu lòng mới biết đi. Cô không chỉ chăm bé mà còn quán xuyến nhà cửa, nấu nướng. Là người ít nói, lại thật thà, nên tôi rất quý mến và tin tưởng. Cô nghỉ việc vì chồng bị bệnh nặng, phải về quê chăm sóc. Tôi buồn mấy hôm, vì thấy thiếu một người thân trong nhà.
Gần một năm sau ngày cô Duyên nghỉ, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ cô. Nội dung vỏn vẹn vài dòng:
"Em xin lỗi vì giữ lâu rồi mới nói. Nhưng em nghĩ chị nên biết, chồng chị từng đưa một cô gái về nhà khi chị đi công tác, và bảo em ra ngoài 2 tiếng".
Tôi chết lặng. Tin nhắn đến vào lúc tôi đang ngồi chờ đèn đỏ, tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại.

Ảnh minh họa
Tôi đã đọc đi đọc lại. Ban đầu tôi không tin. Nghĩ cô Duyên hiểu nhầm, hay bị ai đó bày trò. Nhưng lạ là, tôi không thấy sự ác ý trong lời cô. Cô còn nhắn thêm:
"Em từng nghĩ đàn ông ai cũng có lúc lầm đường. Nhưng càng sống em càng thấy, phụ nữ mà cứ bị lừa mãi thì khổ. Em không đành lòng, cùng là phụ nữ em thương chị".
Tôi về nhà, cố giữ bình tĩnh. Nhưng ánh mắt chồng lúc nhìn tôi, cái cách anh hỏi han nhẹ nhàng, lại khiến tôi thấy sợ. Mọi ký ức nhỏ nhặt từng bị bỏ qua giờ trỗi dậy: Những lần anh đòi ngủ riêng vì "căng thẳng công việc", những tin nhắn xóa sạch lịch sử, cả ánh mắt cười gượng gạo khi tôi hỏi về một đồng nghiệp nữ hay gọi lúc tối muộn.
Tôi không vạch mặt anh. Tôi muốn kiểm chứng. Lặng lẽ, tôi tự tìm ra sự thật. Chưa đầy một tuần, tôi đã có đáp án: Chồng tôi có một căn hộ đứng tên người quen, thi thoảng ghé qua vào giờ hành chính và có một phụ nữ trẻ hay đến đó cùng anh.
Tôi cầm xấp ảnh mà thấy lòng trống rỗng, không khóc, không gào. Chỉ thấy 4 năm tin tưởng, hóa ra lại là vỏ bọc quá giỏi của một kẻ phản bội.
Tôi gửi tin nhắn cảm ơn cô Duyên. Cô chỉ nói:
"Em xin lỗi vì đã không đủ can đảm nói sớm hơn, em sợ mất việc, em cũng sợ gia đình anh chị tan nát. Em hèn nhát quá!".
Còn tôi tôi không trách cô ấy. Vì nếu là tôi, tôi cũng chẳng biết có đủ dũng khí để làm điều đúng trong một ngôi nhà đầy những vỏ bọc yên bình.
Giờ đây, tôi đã rời khỏi căn nhà từng gọi là tổ ấm. Tôi không ầm ĩ, không níu kéo. Chỉ là, khi chiếc mặt nạ rơi xuống, thì điều còn lại không phải là tình yêu mà là lòng tự trọng của một người phụ nữ. Tôi nhất định sẽ thoát khỏi sự yên bình giả tạo này...