Hai vợ chồng tôi sống ở thành phố, tổng thu nhập khoảng 50 triệu mỗi tháng. Mức ấy đủ để sinh hoạt, thỉnh thoảng đi ăn ngoài, cuối năm đi du lịch một chuyến, nói chung là cũng gọi là ổn. Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng canh cánh chuyện bố mẹ ở quê. Bố nghỉ hưu đã lâu, lương tháng chỉ 7 triệu, đủ cho hai ông bà chi tiêu tằn tiện. Mẹ tôi trước làm ruộng, giờ yếu không làm được nữa nên không có thu nhập. Tôi từng nhiều lần ngỏ ý gửi tiền phụ, nhưng lần nào bố cũng gạt đi. Ông bảo: “Bố mẹ đủ ăn, con lo cho gia đình con là được rồi”.

Từ đó, tôi đành chọn cách gửi đồ ăn, thuốc bổ. Lần nào gửi, tôi cũng phải nói dối: “Bạn con tặng, không dùng hết nên con gửi về cho bố mẹ”, hoặc “Cấp dưới đi du lịch mua biếu con, con mang về cho bố mẹ ăn thử”. Chỉ có như vậy, ông bà mới chịu nhận. Có lần tôi gửi ít tổ yến, ông gọi điện lên mắng yêu: “Nhận của người ta nhiều không hay, con đừng xin xỏ nữa”. Tôi cười trừ bảo: “Con có xin đâu, họ biếu bố mẹ thật mà”.

Hồi đầu tháng trước, cô bạn thân của tôi đi du lịch Hàn Quốc, tôi nhờ mua giúp hai hộp thuốc đang rất thịnh hành dành cho người già, giá gần 10 triệu. Lúc gửi về, tôi lại phải nói dối: “Đối tác biếu, con không dùng nên gửi bố mẹ”. Mẹ tôi sướng lắm, đi đâu cũng khoe tôi được nhiều người quý, lại làm sếp nên hay được biếu đồ này đồ nọ. Tôi chỉ biết ậm ừ, giấu nhẹm chuyện đó là tiền mình bỏ ra.

screenshot-2025-10-25-103746-17621645667262090246867.png

Ảnh minh họa

Đến cuối tháng, tôi cho các cháu về thăm bố mẹ nên hỏi han xem ông bà dùng thuốc đó thấy thế nào. Mẹ liền chẹp miệng nói: “Cái thuốc ấy bố uống không hợp, cứ đầy bụng. Ông cho hàng xóm một hộp, còn một hộp thì người ta hỏi mua lại, ông bán lấy 500 ngàn. Ông bảo để mua ít chè ngon mời khách”. Tôi nghe mà thảng thốt. Hai hộp thuốc mà tôi phải nhờ bạn thân đứng xếp hàng mua giúp, xách về tới nơi người ta không lấy công cũng đã ngót nghét 10 triệu đồng, cuối cùng bố tôi lại thẳng tay cho và bán đi chỉ vì nghĩ đó là đồ “được biếu”.

Tôi vừa thương vừa giận, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại, tôi thấy mình đáng trách hơn. Rõ ràng biết người già có lòng tự trọng kỳ lạ, sợ phiền con cái, sợ mang tiếng sống nhờ rồi nhưng phận làm con, tôi chỉ muốn được báo đáp chút ít, được chăm lo cho bố mẹ bằng chính khả năng của mình. Vậy mà mỗi lần làm thế, lại phải quanh co, giấu giếm, nói dối để ông bà yên lòng. Tôi nên làm thế nào cho phải đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022