Tôi từng nghĩ mình đã quen với cảm giác bị bỏ rơi trong cuộc hôn nhân này. Hai vợ chồng sống ly thân đã gần hai năm, chỉ là chưa ký vào tờ giấy cuối cùng. Chúng tôi giữ im lặng, giữ bình yên giả tạo cho gia đình, đặc biệt là với mẹ chồng – người tôi từng yêu thương, kính trọng như mẹ ruột.

Nhưng đời vốn chẳng như mình tính. Một buổi chiều, mẹ gọi điện bảo tất cả con cái về nhà gấp. Giọng bà chậm, nặng, có chút gì đó rất lạ: "Về đông đủ nhé, mẹ có chuyện quan trọng phải nói".

Tôi đi cùng chồng. Cảm giác cả hai ngồi cạnh nhau trong xe mà lạnh buốt hơn gió mùa đông. Anh vẫn im lặng, còn tôi chỉ thở dài hết lần này đến lần khác.

Đến nhà, thấy chị gái, anh rể và mấy đứa cháu đã ngồi đợi. Bữa cơm được dọn ra, nhưng chẳng ai nói cười. Rồi mẹ chồng đặt bát xuống, nhìn chúng tôi, chậm rãi nói: "Sức khỏe mẹ yếu lắm rồi. Có lẽ thời gian không còn nhiều…".

Không khí nghẹn lại. Tôi nghe tim mình trượt xuống tận đáy. Chồng tôi cúi mặt, môi mím chặt. Còn chị gái òa khóc.

Rồi bà nói muốn chia tài sản khi còn tỉnh táo. Vừa là chia, vừa là lời tạm biệt.

Mẹ lôi ra một túi giấy, trong đó là sổ đỏ, sổ tiết kiệm, giấy tờ. Bà chia lần lượt: Vợ chồng chị gái được nhà mặt phố. Chồng tôi nhận mảnh đất ở quê ông bà để lại.

Đến lúc nhìn tôi, mẹ chồng khựng lại. Bà nói nhẹ nhàng nhưng đau xé lòng: "Con không có con chung với thằng Dũng. Con với nó cũng sắp chia tay, mẹ không dám chia tài sản của nhà cho con, sợ thiên hạ dị nghị. Con thông cảm cho mẹ".

avatar1726273929585-1726273930196113054540-1762154273033-1762154273522785077538-1762175422920-17621754230221833015737.jpg

Ảnh minh họa

Tôi cười, nhưng mắt đã cay nồng. Chồng tôi chẳng nói gì thêm ngoài câu: "Sau khi xong việc, chúng con ly hôn, không còn ràng buộc nữa".

Tôi nuốt hết mọi cảm xúc chát đắng vào trong, cố đứng dậy chào rồi đi ra ngoài. Chẳng ai giữ tôi lại. Hóa ra, hóa thân làm người ngoài gia đình chồng có một ngày cũng dễ dàng đến vậy.

Khi bước ra đến cổng, mẹ chồng bỗng gọi giật lại giọng đầy trách móc. Chồng tôi giả vờ lảng đi ra xe trước.

Bà kéo tôi vào một góc nhỏ, nhanh tay dúi vào tôi một phong bì mỏng rồi đẩy tôi đi nhanh, miệng vẫn nói "thất vọng vì con".

Tôi bật khóc, bao cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Về đến phòng trọ, tôi mở phong bì. Bên trong là một sổ tiết kiệm 500 triệu. Kèm theo một mảnh giấy nhỏ, chữ viết nguệch ngoạc run rẩy:

"Mẹ thương con. Duyên hai đứa cạn, mẹ không dám giữ con ở lại. Con trai mẹ không mang được hạnh phúc cho con, nhà mình có lỗi với con nhiều lắm. Mẹ tặng con ít vốn, hãy sống thật hạnh phúc con nhé!".

Tôi bưng mặt khóc như chưa bao giờ được khóc. Trong cái gia đình sắp mất đi một người, trong cuộc hôn nhân đã chẳng còn hơi ấm, có một tấm lòng vẫn lặng lẽ che chở cho tôi như đứa con gái ruột.

Tiền bạc rồi sẽ tiêu hết, nỗi đau rồi sẽ lành, nhưng món quà cuối cùng ấy không phải 500 triệu, mà là tình thương của một người mẹ sẽ còn mãi trong tim tôi như một dấu lặng đẹp nhất đời người.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022