Từ sau buổi họp lớp kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp cấp 3, cuộc sống gia đình vốn yên bình của vợ chồng Mỹ và Tùng bỗng chốc bị khuấy động. Trở về nhà, Mỹ bắt đầu khó chịu với chồng, hết soi xét rồi so sánh anh với người khác. Lâu dần, sự chán chường chuyển thành… ý định ly hôn.
Không phải tự nhiên mà Mỹ thấy đời mình "tối sầm" như vậy. Trong buổi họp lớp ấy, cô gặp lại Phong – một cậu bạn ngày xưa đội sổ, hay bị thầy cô gọi lên phê bình, vậy mà giờ đã trở thành "ông trùm bất động sản" của cả tỉnh - Biệt thự liền kề, siêu xe, tiền tiêu như nước.
"Người ta tặng quà cho bạn nữ trong lớp còn đắt hơn cả tháng lương của anh đấy", Mỹ hằn học buông lời với chồng.
Nhưng Tùng không mấy quan tâm. Anh hiền lành, thẳng thắn nói: "Lấy nhau là để xây dựng gia đình, chứ không phải để so sánh với thiên hạ. Mình là người bình thường, sống vừa sức thôi vợ ạ".
Ảnh minh họa
Thế nhưng càng nói, cô vợ càng tức. Cô bỏ cơm, xin nghỉ việc, giận dỗi lao vào… chiến tranh lạnh suốt nhiều ngày liền. Đến lúc bất lực, Tùng đành gọi điện cho bố vợ, người duy nhất có thể "dẹp loạn".
Bố của Mỹ là người hiểu quá rõ tính con gái mình: tài giỏi, xinh đẹp nhưng ngông cuồng và dễ bị so bì với đời. Ông đến nhà, hỏi chuyện, nghe xong thì lập tức nổi giận: "Con đúng là thông minh một đời, hồ đồ một lúc! Con có biết chồng con tốt đến mức nào không? Con thử nhìn lại xem 8 năm nay, con đã phải nấu cơm, giặt đồ, trông con ngày nào chưa?".
Lời ông chạm đúng điểm mù của Mỹ. Từ ngày lấy nhau, đúng là Tùng lo gần hết mọi việc trong nhà: từ đưa đón con đi học, cơm nước, đến việc đưa tiền lương cho vợ quản. Cô chẳng phải động tay vào thứ gì. Thế mà chỉ vì một buổi họp lớp, cô lại đem chồng ra so đo với người khác.
Rồi ông nói một câu khiến Mỹ lặng người: "Phong giàu thật nhưng con biết anh ta ly hôn mấy lần chưa? Nhà đó có yên ổn không? Con thấy được mặt tiền, nhưng có thấy được nỗi khổ sau cánh cửa không?".
Câu nói ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự ảo tưởng mà Mỹ đang đắm chìm.
Đêm đó, Mỹ trằn trọc suy nghĩ suốt. Cô chợt nhận ra một điều: mình đang sống cuộc đời mà bao người phụ nữ khác mơ ước. Một người chồng hiền, biết sẻ chia, một mái ấm bình yên không bon chen.
Sáng hôm sau, cô âm thầm làm ba việc: Rời nhóm lớp – nơi cắm mầm so sánh, xóa liên hệ với Phong, ném thẳng món quà "đắt giá" anh ta tặng vào thùng rác
Cô tự nhủ: Giàu đâu phải cứ có tiền là sung sướng. Hóa ra, thứ quý nhất lại ở ngay bên cạnh mình bấy lâu nay.
Đàn bà hay mơ nhưng cũng dễ quên, quên rằng hạnh phúc thật sự không nằm trong ví ai dày, mà nằm ở chỗ ai chịu vì mình mà mỏng đi một đời tử tế.



































