Lúc trước khi mới lấy chồng, ai cũng trêu tôi giống con cá duội khô vì gầy quá. Mặc váy cưới mà phải độn hơn chục lớp mút, còn phải mặc cả phụ kiện độn hết chỗ nọ chỗ chai, vì ngoài vòng eo con kiến ra trông tôi phẳng lì như que sậy.

Ấy thế mà cưới xong được chừng hơn 1 năm thì tự dưng tôi tăng cân mất kiểm soát. Đang 41kg thành 64kg, giờ trông tôi không khác gì võ sĩ sumo. Ai cũng ngạc nhiên vì ngoại hình tôi thay đổi nhiều quá, nhất là vòng eo nhỏ nhắn năm nào giờ đã phì lên như thai phụ sắp đẻ.

Ban đầu khi mới chạm mốc 50kg thì tôi cũng nghĩ mình có bầu nên đầy đặn hơn, nhưng thử que không thấy lên 2 vạch. Chồng lại an ủi tôi rằng chắc đấy là hiệu quả của các loại thuốc bổ vợ đang dùng để chuẩn bị mang thai. Thế là tôi vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường không nghĩ ngợi gì cả.

Tới khi gần 60kg tôi mới hốt hoảng đi khám. Kết quả bác sĩ nói tôi mọc khá nhiều u bất thường quanh tử cung, trong đó cục to nhất có đường kính gần bằng quả bưởi non, cục bé hơn cũng cỡ quả quýt. Chính chúng nó khiến bụng tôi to lên như có chửa. Còn việc tôi tăng cân là do rối loạn chuyển hóa trong cơ thể. Bác sĩ nói điều chỉnh chế độ ăn uống và tập thể dục là sẽ giảm được cân.

con-dau-17457555157701019474875-1745778172907-1745778173019416748513.jpg

Tuy nhiên mấy cái u lại không phải thứ dễ chữa. Vì tôi không bị đau hay có dấu hiệu tiêu cực khác nên bác sĩ nói khả năng đây đều là u lành. Tuy nhiên cục to nhất bám chặt vào cơ tử cung, ôm lấy đằng trước phần dạ con nên muốn bóc ra cũng không hề đơn giản.

Dù có vô số phụ nữ mắc u xơ tử cung giống tôi, nhưng kiểu mọc như tôi thì bác sĩ cũng bối rối vì khá hiếm gặp. Đã vậy tôi còn chưa sinh nở lần nào, nếu mổ bóc u thì dễ gây ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, trong đó có nguy cơ phải cắt bỏ tử cung.

Cách tốt nhất với trường hợp của tôi theo bác sĩ tư vấn là chửa trước, rồi khi lâm bồn sẽ mổ đẻ lấy thai kết hợp bóc tách u. Như vậy sẽ vừa đảm bảo tính nhân đạo khi giúp tôi giữ thiên chức làm mẹ, vừa loại bỏ hết đống u một cách an toàn.

Tôi quá sốc nên không nghĩ cái gì được thấu đáo. Bác sĩ khuyên tôi cứ về suy nghĩ kỹ, sau đó quyết định càng sớm càng tốt. Tuy cái u không gây hại đến tính mạng nhưng để lâu cũng dễ gây nhiều biến chứng. Tôi đã hơn 30 tuổi rồi, nếu do dự đẻ muộn thì mới thực sự nhiều vấn đề đe dọa.

Về nhà tôi không dám chia sẻ với ai, kể cả chồng. Tôi sợ nếu anh biết vợ mắc bệnh éo le như thế thì sẽ chán nản. Anh ấy cũng chưa thực lòng muốn lên chức bố, lần thử que tôi cũng để ý thấy chồng thở phào khi em bé chưa xuất hiện. Thế nên tôi sinh ra đủ thứ lo lắng ám ảnh, nhất là chuyện chồng sẽ ngoại tình. Tôi đành chọn im lặng trước khi nghĩ ra cách giải quyết bệnh của mình một cách êm ấm.

Thấy con dâu ngày càng to bụng bất thường mà không phải có thai, nhà chồng tôi bắt đầu tỏ thái độ khó chịu. Họ thản nhiên chê tôi béo xấu, bảo tôi ăn ít thôi không "phì hết thịt mỡ ra". Chị chồng còn lườm nguýt bảo tôi không được lấy đồ chị mặc, vì giờ tôi chỉ diện được những bộ đồ rộng rãi mà thôi.

Hàng xóm xung quanh cũng xì xào suy diễn toàn lời ác nghiệt. Tôi nhận ra những ánh mắt nhìn mình ngày càng xoi mói, thậm chí mấy người rảnh rỗi ngồi hàng nước đầu ngõ còn lén chụp ảnh tôi để bình phẩm nọ kia.

Tôi rất buồn nhưng chẳng biết phải làm sao cả. Người duy nhất tôi tiết lộ bệnh tình chỉ có mẹ ruột. Bà cũng đau lòng và thương con gái, bảo tôi ráng chửa sớm như lời bác sĩ khuyên để múc bỏ đống u. Tôi đi siêu âm theo dõi mỗi tháng thấy mấy cục u to nhất dường như không tăng trưởng thêm nữa, nhưng bác sĩ cũng cảnh báo nó sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ kinh của tôi và gây ra nhiều cảm giác khó chịu ở phần phụ. Thi thoảng tôi cũng nhức bụng dưới, nhưng tôi tự an ủi mình cố gắng thêm một thời gian nữa để ổn định tâm lý rồi mang bầu cũng được.

Chồng tôi cũng dần lạnh nhạt xa cách vợ khi tôi béo hơn ngày xưa. Anh chê tôi mặc đồ trông thô kệch, ở nhà trông cứ lôi thôi như bà bán cá. Anh cũng không còn tặng tôi guốc hay váy vào các dịp lễ hay sinh nhật nữa, vì "béo như thế thì mặc làm gì cho xấu thêm".

Tệ nhất là mẹ chồng tôi đi phao tin đồn nhảm với mọi người xung quanh rằng tôi... cắm sừng con trai bà, lén lút cặp kè với thằng khác nên mới béo nứt thịt ra. Tôi còn bị chị chồng hỏi thẳng rằng có phải từng mang thai rồi nhưng... đi phá không. Toàn những câu kinh khủng, khiến tôi ấm ức không muốn giải thích nữa.

Bỗng dưng tôi nhận ra căn bệnh của mình lại là chiếc thấu kính soi rõ cả gia đình chồng. Họ muốn gì khi rước tôi về làm dâu? Sinh con cháu nối dõi cho nhà họ, hay là mục đích khác? Chứ bây giờ tôi thấy mình không hề được tôn trọng, chồng tôi cũng không yêu thương vợ chút nào. Việc gầy béo quan trọng đến thế sao? Tôi đâu muốn mình mắc bệnh khó chữa như thế, giờ nếu nói sự thật thì với tính mẹ chồng, bà sẽ đuổi tôi đi để cưới con dâu khác...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022