c56c4dfa5da98c2613a40491a4fc4e4f-17489349754741120437371-418-0-878-736-crop-1748934981411567271290-1748940781527-1748940786816661632063.jpg

Tôi đã từng nghĩ, yêu một người từng đổ vỡ cũng giống như bước vào một ngôi nhà cũ - chỉ cần cùng nhau quét đi lớp bụi thời gian, sơn lại những bức tường rạn nứt, thì nơi ấy sẽ lại ấm áp như chưa từng có biến cố. Nhưng tôi đã lầm.

Ba năm yêu anh, tôi luôn tự hào mình là cô gái hiện đại, không soi xét quá khứ. Khi anh thú nhận từng có một đời vợ và đứa con trai năm tuổi, tôi chỉ mỉm cười: "Ai chẳng có những trang sách đã lật qua, chuyện quá khứ của anh em không muốn bới móc lên làm gì cả" .

Tôi tưởng mình đủ bao dung, đủ mạnh mẽ. Cho đến cái ngày ra mắt ấy, khi bước chân vào căn nhà nhỏ của bố mẹ anh, tôi mới hiểu những gì anh nói với tôi không sai, anh chưa từng dối trá, thế nhưng anh chỉ không kể hết sự thật mà thôi.

Về đến nhà anh tôi mới biết rằng chuyện anh và vợ cũ đã ly hôn là thật nhưng đằng sau vẫn còn vài vấn đề phức tạp nữa. Bố mẹ anh có 2 căn nhà, tất nhiên đều đứng tên ông bà rồi. Căn nhà hiện tại anh đang ở với bố mẹ và 1 căn nhà ngay sát vách, ông bà xây để khi anh lập gia đình sẽ chuyển sang đó ở riêng.

181eaf2d270da6d4b80ae869c41b958e-17489350409121608230602-1748940787260-17489407880801904425666.jpg

Tôi cũng ngây thơ hỏi anh thế sau này chúng mình ở với bố mẹ hay ở nhà bên đó. Lúc này, mẹ anh bỗng im lặng rồi bắt đầu đề nghị tôi ngồi xuống để nói chuyện rõ ràng.

Căn nhà bên cạnh đúng là để anh lấy vợ rồi sang ở thật nhưng mà hiện tại thì không được vì... vợ cũ và con trai anh đang ở căn nhà đó. Vợ cũ của anh không có nhà ở thành phố, vả lại con cái còn nhỏ cũng phải ở gần còn nhờ vả ông bà nên nhà anh đang để cho vợ cũ của anh "ở nhờ".

Tôi đứng lặng người, chiếc túi quà trên tay bỗng trở nên nặng trịch. "Ở nhờ" ư? Hay đây là cách gia đình anh vẫn duy trì một cuộc sống chung dưới hai mái nhà riêng? Tôi lúc này mới nhìn quanh, quả thực nếu để ý kĩ, căn nhà này vẫn còn dấu nhiều dấu vết của con dâu cũ như ảnh gia đình, giấy khen của cơ quan có tên cô ấy...

Suốt bữa cơm, tôi cố gắng giữ nét mặt bình thản, nhưng từng lời nói của mẹ anh như giọt nước tràn ly: "Thằng bé sắp vào lớp một rồi, con chịu khó chiều về thì sang bên đấy dạy thằng bé học", "Cái Quyên nó mới mang ít quà quê sang biếu, mẹ để trong tủ lạnh ấy" ...

Lúc này tôi chợt hiểu, với gia đình này, người phụ nữ kia chưa bao giờ thực sự ra đi. Còn anh, người đàn ông luôn nói với tôi về một tương lai của 2 đứa thì vẫn đang sống trong hiện tại mà quá khứ chưa hề khép lại.

Đêm đó, khi về đến nhà mình, tôi bỗng thấy mình như kẻ xâm nhập, ngồi lặng lẽ trong góc tối của câu chuyện gia đình mà mình chẳng có vai vế gì hết.

Anh cũng nhắn tin nói về chuyện kia nhưng tôi chẳng nghe được vào tai chữ nào. Tôi muốn tin lời anh, nhưng trái tim mách bảo điều ngược lại. Dù anh có thật sự yêu thương tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sống làm sao được với cái cảnh chồng chung ấy cơ chứ?

Giờ đây, trước ngưỡng cửa hôn nhân, tôi phải đối diện với câu hỏi rằng bản thân liệu có đủ sức chen vào một gia đình mà mọi thứ vẫn nguyên vẹn như chưa từng có cuộc chia ly?

Tôi không sợ trở thành mẹ kế, không ngại yêu thương một đứa trẻ không cùng máu mủ. Nhưng tôi sợ phải sống trong cái bóng của một cuộc hôn nhân cũ mà mọi người trong nhà chồng đều nuối tiếc. Tôi sợ một ngày nhận ra mình chỉ là người thay thế tạm thời, là bản sao của một câu chuyện tình yêu chưa bao giờ thực sự kết thúc.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022