Tôi lấy chồng được 4 năm, có một bé gái 3 tuổi. Hai vợ chồng làm công nhân, thu nhập chẳng dư dả gì, mỗi tháng tằn tiện lắm mới để dành được vài triệu gửi về cho bố mẹ đẻ ở quê.
Bố mẹ tôi không nghèo, nhưng từ ngày tôi đi lấy chồng, lúc nào gọi điện cũng than thiếu tiền, hết tiền điện, tiền nước, rồi tiền giỗ, tiền cưới. Ban đầu tôi còn tin, sau này mới thấy lạ, vì cứ gửi xong là vài hôm sau sẽ thấy ông bà đăng ảnh đi ăn nhà hàng, mua đồ mới, rồi còn khoe “cuối tuần ra quán bia làm vài cốc cho vui”. Tôi buồn nhưng không nỡ nói gì, dù sao cũng là bố mẹ mình.
Chồng tôi biết chuyện, lúc đầu chỉ bảo tôi đừng gửi nhiều quá, anh cũng không cản việc tôi báo hiếu, nhưng rồi mẹ chồng tôi nghe được. Bà vốn thẳng tính, nói gì cũng bộc trực, nghe đâu tôi “còng lưng đi làm mà bố mẹ vẫn bắt gửi tiền để tiêu hoang” thì sôi máu.
Một buổi chiều cuối tuần, bà bảo chồng tôi chở đến thẳng nhà bố mẹ tôi ở quê. Tôi can ngăn mãi không được, cả quãng đường, tim tôi đập thình thịch.
Đến nơi, mẹ tôi đang phơi quần áo ngoài sân, thấy mẹ chồng tôi thì lúng túng cười, chưa kịp chào thì bà đã quát: “Bà làm cha mẹ kiểu gì, biết con gái đi làm cực khổ mà vẫn vòi tiền? Gửi tiền cho bố mẹ là hiếu, nhưng tiêu xài vô tội vạ thế thì có khác gì bóc lột con?”.
Mẹ tôi đỏ mặt, đứng sượng trân, còn bố tôi nghe thấy tiếng liền chạy ra. Ông cau mày, giọng gay gắt: “Con gái tôi muốn gửi thì tôi nhận, có đòi ai đâu. Nhà bà có quyền gì mà đến đây mắng?”.

Ảnh minh họa
Tôi cố chen vào, khẩn khoản xin hai bên đừng cãi, nhưng chẳng ai nghe. Bố tôi càng nói càng bực, còn mẹ chồng tôi thì chẳng chịu nhún nhường. Bà chìa điện thoại ra, mở ảnh những lần bố mẹ tôi đi ăn, đi chơi rồi nói: “Tiền của con dâu tôi đấy! Người già mà sống kiểu này, bảo sao con cái khổ”.
Tôi đứng giữa hai người mẹ, thấy lòng mình rối bời. Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày hai bên thông gia lại đứng đối đầu, lời qua tiếng lại như những người xa lạ. Cuối cùng, bố tôi tức giận đuổi cả ba mẹ con tôi về, còn mẹ chồng tôi vẫn lẩm bẩm rằng “già rồi mà đua đòi”.
Tối ấy, tôi ngồi trong phòng, nước mắt cứ rơi. Tôi trách mẹ chồng quá lời nhưng cũng không thể bênh bố mẹ đẻ. Tôi hiểu ông bà không xấu, chỉ là đã quen sống hưởng thụ, thấy tôi đi làm có tiền thì nghĩ đơn giản rằng con cái giúp cha mẹ là chuyện hiển nhiên. Họ đâu biết mỗi đồng tôi gửi về là bớt đi một phần tiền ăn, tiền sữa của con.
Còn mẹ chồng tôi, bà thương tôi thật, nhưng cách bà thể hiện lại như một mũi dao cắm vào lòng tôi. Sau chuyện ấy, hai bên gia đình không nhìn mặt nhau nữa. Cứ nhắc đến là chồng tôi lắc đầu thở dài, còn tôi chỉ biết im lặng. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào để mọi thứ trở lại như trước nữa?



































