Tôi về hưu đã 6 năm, cứ tưởng quãng đời này sẽ thong thả, sáng đi tập thể dục, chiều chăm luống rau, tối ngồi xem phim, chẳng còn vướng bận cơm áo gạo tiền nữa. Lương hưu của tôi cũng không tệ, gần 10 triệu một tháng, cộng với chút tiền tiết kiệm từ thời đi làm, tôi nghĩ mình đủ sống thoải mái. Nhưng hóa ra, sống cho bản thân lại là điều khó nhất khi quanh mình toàn những người “cần giúp đỡ”.
Đầu tiên là con gái lớn. Nó vay tôi 15 triệu để “xoay tiền đóng học cho thằng Bin vừa đỗ đại học”, bảo chỉ một tháng sẽ trả. 3 tháng sau, nó lại nhắn tin nói khéo, đợt này chồng bị cắt thưởng, xin khất thêm. Tôi không nói gì, chỉ thở dài. Mà kể cũng lạ, nó đi làm cả chục năm, chồng cũng có việc ổn định, vậy mà lúc nào cũng thiếu. Cứ cách 1-2 tháng là nó lại hỏi vay tiền tôi với đủ thứ lý do.
Rồi đến lượt con dâu, nó cũng nhẹ nhàng lắm, nói mượn ít tiền lấy hàng, nó buôn bán, việc nhập hàng là việc hiển nhiên, lẽ ra phải luôn có tiền xoay vòng vốn, vậy mà cứ vài tháng lại thấy nó đến hỏi mượn nóng, song “nóng” của nó tính ra đã hơn một năm chưa thấy trả. Mỗi lần tôi gợi chuyện, nó lại cười bảo mẹ yên tâm, con không quên đâu. Tôi cũng chẳng nỡ nói thêm, sợ con trai nghe thấy lại khó xử.

Ảnh minh họa
Cứ thế, tháng nào cũng có người nhắn tin hoặc gọi điện “mẹ ơi, cho con mượn tạm”. Tôi như cái ngân hàng không lãi suất, mà còn chẳng có hạn trả. Ban đầu tôi còn ghi chép lại trong cuốn sổ nhỏ, sau này thấy vô ích quá nên bỏ vì có ghi thì các con cũng đâu trả.
Lắm lúc tôi tự trách mình sao lại dễ dãi đến thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó đều là người thân cả, con đẻ với con dâu, chẳng lẽ lại nói không? Có lần tôi định giữ khư khư sổ tiết kiệm, dặn bụng là không cho ai vay nữa. Vậy mà chỉ một cú điện thoại của con gái, giọng nó run run nói “Mẹ ơi, con cần tiền gấp đóng viện phí cho bố chồng” là tôi lại mềm lòng.
Nhiều đêm tôi nằm tính, nếu cứ tiếp tục thế này, vài năm nữa tôi chẳng còn gì để phòng thân. Lúc ấy, liệu có ai cho tôi vay lại? Có lẽ không. Tôi vẫn nhớ hồi trẻ, mẹ tôi từng nói: “Cho vay tiền là mất tình cảm, giữ tiền là giữ sự tôn trọng”. Hồi đó tôi không hiểu, giờ thì thấm từng chữ nhưng làm thế nào để giữ được tiền khi các con cứ ngày ngày hỏi vay mượn với đủ thứ lý do khó từ chối?



































