Tôi biết đến bộ phim "Sex Education" nhờ sự tư vấn của chị gái. Chị ấy bảo nhờ bộ phim mà chị học được cách dạy con, cách xây dựng quan hệ gia đình bình đẳng và yêu thương nhau. Con trai chị từ một cậu bé ngỗ nghịch, hay trốn học đi chơi, nay thay đổi khác hẳn. Cháu biết thương mẹ, nghe lời mẹ và học hành chăm chỉ hơn. Ngoài giờ học, cháu còn biết phụ mẹ dọn nhà, nấu ăn.
Nhưng lúc đó, tôi không để tâm đến bộ phim. Bởi con gái tôi còn nhỏ, tôi cho rằng mình đủ sự từng trải và yêu thương để dạy dỗ con một cách tốt nhất. Cần gì phải thông qua một bộ phim để học cách giáo dục con? Tôi từng nghĩ như vậy.
Năm nay, con gái tôi học lớp 8. Đây là độ tuổi khó dạy nhất của những đứa trẻ. Lớn thì chúng chưa lớn hẳn hoi. Nhỏ thì chúng cũng chẳng còn nhỏ nữa. Con gái tuổi này đã bắt đầu biết làm đẹp và rung động trước một chàng trai rồi.
Phát hiện ra bức thư tỏ tình cùng thỏi sô-cô-la trong cặp con, tôi tức đến phát điên. Tôi đã đánh mắng con, cho rằng con hư hỏng. "Mới nứt mắt ra mà đã học đòi yêu đương?".
Con gái tôi khóc nức nở nhưng không nhận sai. Sau đó, con vẫn lén lút nhịn ăn sáng để mua đồ ăn tặng bạn trai. Con còn in ảnh bạn trai, dán vào cuốn sổ tay của mình. Tôi cấm đoán con bằng cách đưa đón con đi học mỗi ngày chứ không thả con tự đi như trước. Tôi quản lí từ cuộc gọi, tin nhắn đến sách vở của con.

Tuần trước, mẹ con tôi lại có một cuộc "vật lộn" với nhau theo đúng nghĩa đen. Tôi phát hiện trong cuốn nhật ký, con gái viết ghét mẹ, không muốn bị mẹ quản lí nữa. Con còn muốn nghỉ học để đi làm cho tự do.
Tôi giận dữ xé toạc cuốn nhật ký, mắng mỏ, chỉ trích con. Con hét lên: "Con hận mẹ". Rồi đóng sầm cửa lại. Đêm đó, con không ăn cơm. Tôi cũng quá bực nên không nuốt nổi hạt cơm nào.
Tôi chợt nhớ đến bộ phim mà chị gái giới thiệu. Tôi đã thức trắng đêm để xem phim "Sex Education". Không chỉ có những tình huống hài hước và những câu chuyện tuổi trẻ đầy màu sắc; phim đã khéo léo truyền tải những thông điệp sâu sắc về tâm lý, tình dục; gia đình và cách chúng ta kết nối, giáo dục con cái. Đây là một bộ phim đáng xem để học hỏi.
Xem đến nhân vật Sofia Marchetti, một bà mẹ áp đặt và nặng nề thành tích, tôi như tìm thấy mình trong đó. Sofia được xây dựng khá điển hình cho những ông bố, bà mẹ thời hiện đại, luôn lấy con làm niềm hãnh diện, tự hào. Con trai của cô ấy, Jackson phải điên cuồng tập luyện dù bản thân không hề hạnh phúc. Cậu ấy luôn thắc mắc bản thân cần gì, thích gì, tại sao phải nỗ lực không ngừng đến mức muốn kiệt sức? Và khi nhận ra, mọi cố gắng của mình đều không thể đáp ứng được yêu cầu khắt khe của mẹ, Jackson đã tự làm tổn thương chính mình như một cách phản kháng.
Tôi cũng giống như Sofia. Tôi đang kiềm hãm chính con gái của mình và không cho con được tự do. Tôi tưởng mình thương con nhưng thật ra, tôi thương chính tôi. Tôi sợ mất mặt với hàng xóm, thiên hạ nên dồn ép con phải sống theo những quy tắc, đạo đức của người lớn. Vô tình, tôi đang cướp mất sự hồn nhiên, những rung động đầu đời của con.
Chưa có bộ phim nào khiến tôi trăn trở nhiều như vậy. Có lẽ, tôi phải thay đổi trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn màng.