Sau khi cưới, chồng tôi chấp nhận ở rể nhà vợ bởi tôi là con gái duy nhất trong nhà. Bố mẹ tôi hiền lành, đối xử với con rể chân thành, yêu thương như con trai. Chồng tôi cũng hiểu chuyện, luôn nhẹ nhàng, hiếu thảo với ông bà. Không khí trong nhà luôn ấm áp, nhẹ nhàng nên tinh thần tôi rất thoải mái.
Cưới được hơn 2 tháng thì tôi có tin vui. Gia đình 2 bên mừng rỡ, nhất là bố mẹ tôi vì đây là đứa cháu đầu tiên của ông bà. Mẹ không cho tôi làm việc nhà nữa. 3 tháng cuối thai kì, chồng đưa đón tôi đi làm dù công ty tôi ngược đường với công ty anh. Tôi thèm ăn gì, anh đều mua bằng được cho vợ. Được mọi người chiều chuộng, tôi tăng cân nhanh khủng khiếp, mất đi vóc dáng thon gọn thời con gái. Kết thúc thai kì, tôi tăng đến 22kg, bụng rạn, chân tay cũng bị rạn và mặt mày sưng húp vì mập lên quá nhanh.
Hiện tại, tôi đang ở nhà chồng ăn Tết, con trai tôi đã gần 3 tháng rồi. Dù vậy, tôi vẫn không phải đụng tay vào việc gì, kể cả quét dọn hay nấu nướng. Bố mẹ chồng thương con dâu, biết tôi được bố mẹ cưng chiều, lại đang chăm sóc con nhỏ nên cũng không nhờ vả chuyện gì cả. Tôi chỉ ôm con, ăn ngủ và nghỉ dưỡng.
Bị người bác họ bên chồng chê bai ngoại hình, tôi vừa xấu hổ vừa tủi thân. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, mấy người bác họ bên chồng đến nhà chúc Tết. Thấy tôi bế con, họ lì xì con tôi rồi một người trong nhóm bỗng nhìn tôi chăm chăm. Nhìn một lúc rồi, bác ấy mới nói một câu xanh rờn: "Tôi nhớ trước đây vợ thằng Thạch xinh xắn, gọn gàng lắm; sao bây giờ giống bà cô thế này?".
Tôi khựng người trước câu nói của bác ấy. Một câu nói có tính sát thương cực kì cao đối với một người phụ nữ coi trọng ngoại hình như tôi. Thấy tôi mặt mày đỏ gay, rơm rớm nước mắt, mẹ chồng liền lên tiếng bênh vực ngay: "Ai sinh con xong mà chẳng vậy; năm sau là con bé lấy lại vóc dáng ngay. Vả lại, gia đình tôi không coi trọng ngoại hình, chủ yếu là biết sống, hiểu chuyện, thương chồng con là đủ rồi. Đẹp có mài ra ăn được đâu mà".
Bị mẹ chồng tôi phản bác, người bác họ cứng họng, vội lảng sang chuyện khác. Mẹ chồng chủ động bế con giúp tôi rồi bảo tôi vào phòng thay quần áo để cùng bà đi chúc Tết họ hàng. Bà còn an ủi, bảo tôi đừng nghĩ ngợi nhiều, người bác đó ăn nói thiếu chín chắn hồi giờ nên tôi không cần để bụng làm gì.
Tôi biết thế nhưng vẫn buồn. Là phụ nữ, bị chê xấu thì ai mà không buồn, không suy nghĩ. Đầu năm mới mà tôi chán chường chẳng muốn đi đâu rồi.