35 tuổi, trong khi bạn bè đều đã yên bề gia thất, có con cái đàng hoàng thì tôi vẫn độc thân. Tôi hiện là nhân viên ở một công ty đa quốc gia, lương tháng rất cao. Tôi có nhà, có xe ô tô; bố mẹ là giáo viên về hưu nên gia đình nề nếp, gia giáo. Tôi sợ nhất mỗi lần về quê, ai cũng hỏi khi nào lấy chồng? Trong khi bố mẹ tôi rất khó tính, kén chọn và tôi thì chưa từng dẫn ai về nhà ra mắt ông bà cũng vì lý do đó.
Tháng 6 năm ngoái, tôi gặp Việt trong lần ra mắt sản phẩm mới. Việt nhỏ hơn tôi 4 tuổi, cũng giỏi giang nhưng cá tính mạnh, thích lối sống có phần nổi loạn. Môi trường làm việc của anh ấy cũng tự do nên anh để tóc dài, buộc đuôi ngựa, trên tay có xăm hình một con rồng. Có lẽ chính vẻ phong trần của Việt đã thu hút sự chú ý của tôi. Chúng tôi gặp gỡ, tìm hiểu nhau. Những cuộc trò chuyện vui vẻ, những lời hỏi han, quan tâm của Việt làm tôi xao động.
Vào ngày sinh nhật tôi, Việt đã tỏ tình và tôi đồng ý ngay. Dù chênh lệch về tuổi tác nhưng tôi thấy Việt đúng là mẫu người đàn ông mình cần tìm. Anh nhẹ nhàng, cực kỳ thấu hiểu tâm lý phụ nữ, tinh tế và chung thủy. Với tôi, vậy là quá đủ để bắt đầu một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Bạn trai đến ra mắt gia đình nhưng bị bố mẹ tôi đuổi thẳng. (Ảnh minh họa)
Mùng 2 Tết, Việt đến nhà tôi chúc Tết bố mẹ tôi. Anh đã cẩn thận mặc bộ đồ vest lịch lãm, che đi cánh tay có vết xăm trổ nhưng mái tóc vẫn còn buộc đuôi ngựa và hình xăm hoa sen trên trán thì không thể che giấu được.
Bố mẹ tôi ban đầu thì bất ngờ, sau thì giận dữ đuổi bạn trai tôi về. Bố tôi nói không chấp nhận một người đàn ông để tóc dài, xăm trổ như thế; đó là biểu hiện của người không đàng hoàng. Việt vẫn bình tĩnh trước những lời đầy xúc phạm của bố tôi. Anh nói yêu tôi thật lòng, hi vọng bố mẹ tôi sẽ chấp nhận anh. Về những hình xăm, anh sẽ tìm cách xóa bỏ nếu như ông bà không thích.
Dù bạn trai tôi rất điềm tĩnh, lễ phép đáp trả, bố mẹ tôi vẫn bỏ lên lầu, không thèm hỏi han hay nói thêm câu gì. Tôi tiễn Việt về trong nước mắt. Anh động viên, bảo sẽ chứng minh cho bố mẹ tôi thấy anh là người tử tế, tình yêu anh dành cho tôi là thật. Khi nào tiệm xăm mở lại, anh sẽ đến xóa hình xăm. Những gì anh nói càng khiến tôi tin tưởng và yêu anh hơn.
Tối đó, bố mẹ tôi cấm cản, bảo nếu tôi còn qua lại với Việt nữa thì đừng gọi ông bà là bố mẹ. Ông bà còn bảo tôi "có mắt như mù" mới yêu một người đàn ông như thế. Tôi thật lòng không biết phải làm sao để bố mẹ chấp nhận tình yêu của mình nữa? Chẳng lẽ đã 35 tuổi, tôi vẫn phải chia tay bạn trai chỉ vì sự cấm đoán của ông bà sao?