Tôi lấy được chồng giàu có nhờ vào nhan sắc và trình độ của mình. Lúc kết hôn, tôi rất hãnh diện khi được nhà chồng tổ chức một lễ cưới hoành tráng, xe đón dâu kéo dài và những món quà đắt đỏ. Nhưng chỉ sau vài tháng, tôi đã dần nhận ra mình đi lạc đường.

Chồng tôi vốn là thiếu gia nhà giàu, quen cuộc sống hưởng thụ mà không có ý chí, tầm nhìn để làm ăn. Anh ấy sống bám vào một cơ sở sản xuất gạch ngói, vật liệu xây dựng được bố mẹ cho. Nhưng vì không có khả năng lãnh đạo nên cơ sở ấy dần đi vào đường cùng. Sau khi anh tiếp nhận được 3 năm thì phải tuyên bố vỡ nợ.

Bố mẹ chồng tiếp tục cho con trai một số tiền lớn để tự khởi nghiệp. Chồng tôi đầu tư với bạn bè rồi bị lừa gạt hết, trắng tay. Lần này thì bố mẹ chồng tôi nản chí, bảo chúng tôi tự xoay xở với nhau. Mỗi tháng, ông bà sẽ chu cấp cho cháu 20 triệu. Nhà cửa có sẵn, lại được bố mẹ cho tiền nên chồng tôi càng ỷ lại, không chịu làm ăn. Cứ xin được việc làm vài bữa, anh lại tìm lý do để nghỉ. Hiện tại, chồng tôi vẫn đang lông bông, sự nghiệp chưa ổn định, kinh tế bấp bênh dù đã hơn 35 tuổi rồi.

Từ lúc mang tiếng lấy chồng giàu, cuộc sống của tôi chưa bao giờ là hạnh phúc. Chồng hết thất bại chuyện này đến chuyện khác, rồi ăn chơi, phản bội vợ. Tôi làm được bao nhiêu tiền cũng lo hết cho gia đình, không tiết kiệm được bao nhiêu. Trong nhà tôi có bác giúp việc lâu năm, lương hằng tháng của bác ấy cũng do bố chồng tôi trả.

close-up-woman-holding-gift-with-red-bow1098-3689-1739863666480422339009.jpg

Ảnh minh họa

Bác ấy có một cậu con trai học lớp 7, thường đến nhà tôi phụ mẹ tưới cây cảnh, dọn dẹp nhà kho. Cậu bé tên Khoa, rất ngoan ngoãn, học giỏi, còn hay chơi đùa với con trai tôi. Tôi thương nên hay cho cậu bé ấy tiền, quần áo đẹp.

Hôm qua là sinh nhật tôi. Cậu bé đến nhà phụ bác giúp việc dọn vườn. Thấy tôi đi làm về, Khoa vội chạy ra ngoài xe máy, lấy vào một hộp quà, đưa tặng tôi. Tôi ngạc nhiên lắm. Cậu bé còn dặn dò tôi là hãy mở quà trước khi ngủ, chắc chắn cô sẽ thích lắm. Tôi bật cười, gật đầu trước vẻ đáng yêu của Khoa.

Tối, chồng tôi đi nhậu đến 10h đêm mới về. Anh ta không hề nhớ đến sinh nhật vợ. Về tới nhà, anh ta nằm vật xuống giường, ngủ say như chết. 

Tôi buồn bã, nhớ đến hộp quà của Khoa nên lấy ra xem. Vừa mở ra, bên trong là những con bươm bướm đủ sắc màu được gấp từ giấy. Bên dưới hộp còn có tấm ảnh chân dung của tôi do Khoa vẽ. Tuy nét vẽ còn con nít, ngây ngô nhưng lại rất dễ thương. Nhất là đôi mắt, Khoa vẽ đôi mắt rất giống thật, chứng tỏ đã tỉ mỉ, bỏ nhiều thời gian và công sức vẽ tặng tôi.

Nhìn sang người chồng đang nằm ngáy o o của mình, bất giác tôi rơi nước mắt. Tính ra, chồng tôi còn không quan tâm vợ bằng một cậu bé, con của bác giúp việc. 

Một người đàn ông vô tâm, vô tình, thiếu ý chí như vậy, tôi có nên tiếp tục chung sống cả đời không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022