Tôi 32 tuổi, 1 vợ, 2 con, nhà cao cửa rộng nhưng là nhà của bố mẹ vợ cho. Không phải là kiếp “chui gầm trạn” nhưng cũng phải nhìn mặt bố mẹ vợ mà sống. Tôi dân tỉnh lẻ, vợ thì gái Hà Nội, kinh tế khá giả. Học hành xong mọi người động viên tôi ở lại thành phố làm việc thì có tương lai hơn. Thế rồi cuộc sống của tôi cứ như vậy cũng đã trôi qua được 7 năm. Tôi lấy vợ sớm cũng là do nhà cô ấy giục giã vì cô ấy hơn tôi 2 tuổi.
Cưới được 1 năm thì nhà vợ cho chúng tôi tiền mua 1 căn chung cư ở trung tâm thành phố để ăn ở, đi lại cho tiện. Thực sự thì vợ tôi được chiều chuộng từ bé nên chịu khổ chút bố mẹ lại xót con gái. Lúc mua nhà bố mẹ tôi cũng không hỗ trợ được về mặt kinh tế nên tôi luôn mặc cảm mình lép vế hơn.
Ảnh minh họa (AI)
Hôm vừa rồi bố mẹ tôi ở quê lên chơi cùng đứa cháu con nhà chị chồng. Thằng bé không mấy khi được tiếp xúc với môi trường này nên thích thú, đòi ở lại lâu. Thấy cháu như vậy tôi cũng không nỡ, đành bảo ông bà về trước, cho thằng cu ở lại chơi đến cuối tuần tôi đưa nó về sau.
3 đứa trẻ ngày nào cũng chơi đùa vui vẻ nhưng vợ tôi có vẻ không thoải mái, cô ấy nói nhà có 2 đứa đủ đau đầu rồi giờ lại có thêm 1 đứa nữa. Tôi chỉ động viên, cả năm nghỉ hè 1 lần cháu lên chơi thì mình cũng hoan hỉ chút. Nhưng đúng là không nói trước được điều gì khi trẻ con ở tuổi này hiếu động, nghịch ngợm.
Hôm trước lúc tôi trong phòng làm việc thì nghe tiếng động mạnh. Tôi chạy vội ra thì thấy 3 đứa trẻ mặt hốt hoảng. Thằng cháu vội nhận lỗi: “Tại cháu làm không phải do 2 em đâu ạ”. Trong mắt bọn trẻ con thì là vỡ cái bình hoa thôi nhưng chúng đâu biết đó là bình hoa pha lê vợ tôi đặt từ nước ngoài về với giá 12 triệu, vợ tôi rất thích bình hoa này.
Tôi bảo bọn trẻ vào phòng để thu dọn mảnh vỡ. Tôi cũng chưa biết lúc vợ về sẽ phải nói chuyện thế nào để cô ấy hiểu. Có vẻ sự có mặt dài ngày của cháu tôi khiến cô ấy không vui rồi, giờ lại thêm việc tày đình này chắc gia đình tôi lục đục mấy ngày quá.
Ảnh minh họa (AI)
Tôi nghĩ ra 1 ý tưởng táo bạo, tôi dặn các con không được nói gì để tôi nói dối với vợ là mình làm vỡ. Ấy thế mà vừa thú tội cô ấy đã không tin, hỏi dò ngay 3 đứa trẻ con, thằng cháu thật thà của tôi vội vàng nhận lỗi còn xin lỗi rối rít. Tôi đành phải dịu giọng, phân tích rồi gần như xin xỏ vợ đủ kiểu mà cô ấy chỉ im lặng. Tôi nghĩ vợ giận 1 lúc sẽ xuôi nhưng không ngờ đâu cô ấy để bụng và tìm cách “trả đũa” với 1 đứa trẻ con.
Cuối tuần vừa rồi chưa kịp đưa cháu về thì anh chị tôi ở quê lên. Anh chị nói chuyện làm tôi bất ngờ quá, họ xin địa chỉ nơi vợ tôi đặt hàng để mua đền cái bình hoa. Mà 12 triệu là tổng thu nhập của anh chị trong cả tháng, người nhà với nhau bắt đền thế này có quá đáng quá không?
Tôi gọi vợ riêng ra 1 chỗ nói chuyện thì cô ấy kêu chỉ cần xin lỗi chứ không bắt đền. Tôi cũng không hiểu vợ mình nói chuyện với anh chị thế nào mà để họ lên tận đây. Tôi thật sự rất khó xử vì mỗi bên nói 1 kiểu tôi không biết phải tin ai. Hiện tại chị gái tôi cũng giận em dâu ra mặt, nói là kiểu gì cũng phải mua cái lọ hoa ấy và không bao giờ cho con lên nhà tôi chơi nữa. Tôi phải làm sao đây, đúng là trẻ con mất lòng người lớn, khổ thật sự!