Chị tôi và anh rể rất xứng đôi, cả hai đều có ngoại hình đẹp, công việc lương cao và tính tình hòa đồng với mọi người xung quanh. Ai cũng nghĩ sau đám cưới sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc của 2 người. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng.
Anh chị tôi cưới nhau hơn một năm chưa có con. Tuổi tác của 2 người cũng ngoài 30, không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Vì vậy anh chị quyết định đi khám sức khỏe để sớm tìm ra nguyên nhân chưa có con.
Sau khi kiểm tra vài bệnh viện đều có kết quả chung là do anh rể có vấn đề sinh sản và cần phải chữa trị. Sau 4 năm tích cực trị bệnh, cuối cùng chị tôi cũng mang thai con của anh rể. Đó là niềm vui vô bờ bến mà cả 2 gia đình mong chờ bao lâu nay.
Dù sức khỏe của chị tôi rất tốt nhưng anh rể vẫn muốn mẹ tròn con vuông nên bắt chị nghỉ việc ở nhà, đợi khi nào sinh xong mới cho đi làm tiếp. Nghe lời ngon ngọt của chồng, cuối cùng chị gái tôi cũng chịu ở nhà dưỡng thai.
Anh rể rất chiều vợ, mỗi lần chị đi đâu hay muốn ăn gì thì anh đều dùng ô tô chở chị. Có lẽ do ngồi ô tô quen, lâu ngày không đi xe máy nên khả năng lái xe và quan sát kém khiến chị tôi trả giá bằng cả sinh mạng.
Hôm ấy là chủ nhật, anh rể đi công tác, thấy trong người khó chịu nên chị tôi quyết định lấy xe máy đến bệnh viện khám thai. Trên đường đi về, lúc đối mặt với xe lớn, chị luống cuống không kịp xử lý tình huống nên đã đâm vào vệ đường. Cú va chạm quá mạnh khiến cả 2 mẹ con ra đi mãi mãi.
Nghe tin vợ con bị tai nạn, anh rể vội vàng trở về, mọi người cứ nghĩ anh ấy thương vợ con sẽ khóc ngất lên ngất xuống nhưng sự thật không thế. Ngay từ khi đến viện nhận xác, tới lúc đưa tang vợ con xong, anh không rơi một giọt nước mắt nào.
Ảnh minh họa
Đến người ngoài nhìn vào cũng không cầm được nước mắt, vậy mà anh rể khuôn mặt ráo hoảnh, chỉ gầy rộc, hốc hác, đầu tóc rối bù do không ngủ 3 ngày liền.
Suốt một tuần sau đó, gia đình tôi đau buồn vì sự ra đi của chị và cháu nên không quan tâm đến anh rể. Nhưng tuần vừa rồi, bên thông gia gọi điện cho gia đình tôi đến an ủi anh ấy.
Chúng tôi rất bất ngờ, không hiểu anh rể gặp chuyện gì nữa. Bố mẹ tôi vội chạy đến nơi xem tình hình anh rể ra sao.
Mấy ngày không gặp mà anh tiều tụy quá, râu tóc mọc dài nhìn như ông già đau khổ. Bà thông gia nói từ sau vợ mất, anh ấy không ăn uống gì, anh chị em thay nhau dỗ ăn mới được chút cháo. Ban đêm cũng phải có người canh sợ anh ấy nghĩ quẩn lại tự vẫn.
Bố tôi động viên anh rể, còn mẹ tôi bón cho ít cháo, anh cũng chịu ăn. Bác sĩ đến khám thì cho rằng do vợ con mất nên bị đả kích quá mạnh, người nhà cần ở bên an ủi tích cực.
Thì ra ngày chị và cháu mất, anh rể cố kìm nén nỗi đau vào trong, đến lúc sức khỏe không chịu nổi nữa thì phát bệnh. Anh rể luôn miệng gọi tên vợ và muốn được đi cùng chị tôi. Gia đình tôi rất mong anh ấy sớm hồi phục để đi làm lại bình thường nhưng không biết an ủi thế nào nữa?