Tôi tên là Tô Thấm.
Kết hôn ba năm, tôi là vợ của Cố Thần – tổng tài trẻ tuổi, lạnh lùng và quyền lực trong mắt người ngoài. Nhưng ở công ty anh, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ của phòng dự án. Không ai biết thân phận thật sự của tôi. Cố Thần chưa từng giới thiệu, còn tôi thì từng ngây thơ cho rằng, hôn nhân không cần phô bày trước thiên hạ.
Cho đến đêm tiệc tất niên đó.
Giọt nước tràn ly

Liễu Y Y – cô thư ký luôn kề cận bên anh bất ngờ ngã xuống giữa hội trường. Cô ta đỏ hoe mắt, giọng run rẩy: "Cố tổng… em biết chị Tô không cố ý. Có lẽ chị ấy chỉ không thích em".
Một câu nói mềm yếu nhưng đủ sắc bén để đẩy tôi vào vị trí thủ phạm.
Cố Thần nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng. Anh ôm lấy Liễu Y Y, giọng trầm xuống: "Tô Thấm, qua đây xin lỗi".
Tôi đứng thẳng lưng, móng tay bấu vào lòng bàn tay: "Tôi không đẩy cô ấy".
Không khí trong hội trường lập tức đông cứng. Anh bước từng bước về phía tôi, ánh mắt không hề dao động: "Tôi nói lại lần nữa. Xin lỗi".
"Tôi không sai".
Câu nói vừa dứt, anh quay sang bảo vệ: "Bắt cô ta mở miệng xin lỗi rồi lôi cô ta ra ngoài".
Cả hội trường im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Cái tát đầu tiên giáng xuống, tai tôi ù đi. Tôi nhìn người đàn ông mình từng yêu suốt năm năm. Trên gương mặt anh không có phẫn nộ, không có thương xót, chỉ có sự lạnh lùng vô cảm. Trong vòng tay anh, Liễu Y Y khẽ cong môi, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc thắng.
Tôi không mở miệng và đương nhiên tôi cũng không khóc.
Điện thoại tôi vang lên. Thông báo ngân hàng hiện rõ: 1.000.000 NDT đã được chuyển vào tài khoản.
Cố Thần lạnh lùng nói: "Đó là bồi thường. Sau này nhớ thân phận của mình, đừng làm Y Y không vui".
Một triệu NDT cho sự sỉ nhục này. Một cái giá rất rõ ràng.
Tôi bỗng bật cười. Không phải vì đau, mà vì tôi cuối cùng cũng hiểu, trong mắt anh, nhân phẩm của tôi đã có giá niêm yết.
Khi tình yêu bị định giá
Đêm đó, tôi ngồi trong căn biệt thự tối om mà tôi từng gọi là nhà. Mắt tôi sưng đỏ, tim tôi lại bình thản đến lạ.
Thật ra đây không phải lần đầu anh làm tôi khó xử vì Liễu Y Y. Bản kế hoạch tôi thức ba đêm hoàn thành, chỉ vì cô ta làm nũng, công lao lập tức đổi chủ. Bát canh tôi đích thân hầm cho anh, chỉ vì cô ta nói mùi vị không hợp, anh liền đổ đi không do dự.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần tôi đủ dịu dàng, đủ nhẫn nhịn, anh sớm muộn cũng nhìn thấy tấm lòng của tôi.
Nhưng đêm nay, tôi hiểu ra một đạo lý rất tàn nhẫn: Người không yêu bạn, sẽ không vì bạn mà mềm lòng. Bạn có hi sinh đến đâu, anh ta cũng chỉ thấy đó là điều hiển nhiên.
Khi Cố Thần trở về, anh mang theo mùi rượu nồng nặc. Anh ném cho tôi tuýp thuốc mỡ, giọng hờ hững: "Bôi đi. Ngày mai đừng để bộ dạng đó làm mất mặt tôi".
Tôi nhìn anh rất lâu rồi nói: "Chúng ta ly hôn đi".
Anh bật cười, ánh mắt đầy khinh miệt. "Tô Thấm, đừng dùng ly hôn để uy hiếp tôi. Vị trí Cố phu nhân có rất nhiều người muốn".
Anh bóp cằm tôi, cảnh cáo rằng hôm nay chỉ là bắt đầu nếu tôi còn không biết điều.
Tôi không tranh cãi nữa. Tôi chỉ gật đầu.
Anh nghĩ tôi đã phục tùng. Nhưng anh không biết, trong khoảnh khắc cái tát ấy rơi xuống, trái tim tôi đã hoàn toàn nguội lạnh.
Tình yêu một khi bị đem ra cân đo bằng tiền, thì dù có bao nhiêu tiền cũng không thể cứu vãn.
Bàn làm việc trống và sự tỉnh ngộ muộn màng
Sáng hôm sau, tôi dọn sạch bàn làm việc. Hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn, thẻ nhân viên đặt trên bàn như chưa từng có người ngồi ở đó.
Tôi nộp đơn xin nghỉ phép một tháng.

Khi Cố Thần đi ngang qua, anh khựng lại vì thấy chỗ ngồi của tôi trống không. Anh gọi phòng nhân sự hỏi tôi ở đâu.
Nhân sự trả lời rất rõ ràng: "Chị Tô xin nghỉ một tháng, lý do là đăng ký kết hôn".
Cố Thần sững người.
Đúng vậy, đăng ký kết hôn nhưng không phải với anh.
Một tháng đó đủ để tôi hoàn tất thủ tục ly hôn, xử lý những tài sản đứng tên mình và rời khỏi thành phố này. Ba năm qua, tôi chưa từng nói với anh rằng gia đình tôi không hề kém cạnh anh. Tôi không cần một triệu NDT của anh để sống.
Tôi chỉ từng cần một người chồng đứng về phía mình.
Nhưng anh đã chọn đứng về phía người khác.
Con người chỉ thực sự trưởng thành khi hiểu rằng, lòng tự trọng còn quan trọng hơn tình yêu. Nếu một người đàn ông có thể ra lệnh người khác khống chế vợ mình mình trước mặt thiên hạ, thì anh ta đã không còn xứng đáng với hai chữ "hôn nhân".
Cố Thần có thể dùng tiền để xoa dịu thư ký, có thể dùng quyền lực để bảo vệ thể diện của mình. Nhưng anh ta không thể dùng bất cứ thứ gì để kéo lại một trái tim đã quyết định rời đi.
Đến khi anh nhận ra bàn làm việc của tôi trống trơn, có lẽ anh mới hiểu: Có những thứ một khi đã mất, sẽ không bao giờ quay lại.




































