Tôi làm dâu nhà chồng đã tám năm. Nhà chồng tôi ở quê, có mảnh đất rộng và một căn nhà ba gian xây từ thời bố chồng còn khỏe. Chồng tôi là con trai cả, dưới còn một cậu em trai và một cô em gái đã lấy chồng xa.
Từ trước đến nay, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tài sản. Vợ chồng tôi tự bươn chải trên thành phố, mua được căn chung cư nhỏ bằng tiền tích cóp và vay ngân hàng. Những lần về quê, tôi chỉ lo cơm nước, giỗ chạp, chưa bao giờ hỏi đến đất đai hay sổ đỏ.
Đầu năm vừa rồi, bố chồng tôi ốm một trận nặng. Sau đợt đó, ông bàn với các con chuyện chia tài sản sớm để “khỏi phiền phức sau này”. Cả họ nội hôm ấy cũng có mặt vì đúng dịp giỗ cụ.
Bữa cơm vừa dọn xong, bố chồng tôi nói thẳng: ông sẽ chia mảnh đất làm hai phần cho hai con trai, còn con gái thì cho một khoản tiền coi như của hồi môn bổ sung. Ông bảo làm sớm cho rõ ràng, kẻo sau này sinh chuyện.
Không khí trong nhà bỗng nặng hẳn. Em chồng tôi liếc nhìn vợ chồng tôi. Em dâu bên kia thì hỏi khéo về phần nhà thờ và trách nhiệm chăm sóc bố mẹ sau này.
Tôi ngồi nghe, không chen vào. Thực ra, tôi hiểu vì sao bố mẹ chồng muốn làm vậy. Ở quê, chuyện chia tài sản trước khi mất không hiếm. Người già sợ con cái bất hòa.
Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ là cách mọi người bắt đầu tính toán. Có người hỏi nếu sau này bố mẹ ốm nặng thì ai chịu chi phí. Có người nhắc đến việc ai ở gần sẽ “thiệt” hơn vì phải lo nhiều.

Ảnh minh họa
Chồng tôi quay sang nhìn tôi, như chờ phản ứng. Tôi biết anh cũng áp lực. Anh là con cả, lại ở xa. Nếu nhận đất mà không về ở, thì người ngoài sẽ nói anh chỉ biết phần mình.
Tôi đứng dậy rót thêm nước cho bố chồng rồi bình thản nói một câu: “Bố mẹ cứ giữ tài sản đứng tên mình. Bao giờ bố mẹ thật sự không cần nữa thì hãy tính tiếp. Còn bây giờ, vợ chồng con xin không nhận phần nào”.
Cả mâm cơm im lặng.
Tôi nói tiếp, giọng vẫn nhẹ: “Nếu chia sớm mà trong lòng ai cũng lấn cấn chuyện trách nhiệm thì việc chia ấy không còn ý nghĩa. Khi nào bố mẹ cần chăm sóc, vợ chồng con vẫn có phần của mình. Còn đất đai, con nghĩ để bố mẹ yên tâm ở đã”.
Không ai phản bác. Em chồng tôi cúi xuống gắp thức ăn. Em dâu bên kia cũng không nói thêm câu nào.
Tối hôm đó, chồng tôi hỏi tôi có sợ sau này thiệt thòi không. Tôi nói thật, tôi không sợ. Thứ khiến gia đình rạn nứt không phải vì ít đất hay nhiều đất, mà vì lòng người bắt đầu so đo quá sớm.
Tôi không cao thượng gì. Tôi chỉ nghĩ, nếu đã là người một nhà, thì điều quan trọng nhất vẫn là sự bình an của bố mẹ lúc còn sống. Tài sản có thể chia, nhưng niềm tin và sự tôn trọng thì một khi mất đi sẽ rất khó lấy lại.
Hôm ấy, tôi không nói câu gì ghê gớm. Tôi chỉ chọn cách lùi một bước. Có lẽ chính vì vậy mà cả họ im lặng.




































