Khoảnh khắc làn nước trà nóng bỏng tạt thẳng vào người mẹ tôi, cả căn phòng VIP của nhà hàng bỗng chốc im phăng phắc. Mẹ tôi run rẩy, nước trà len lỏi qua kẽ tay, nhỏ tong tỏng xuống chiếc áo lụa cũ đã sờn. Bà không thốt lên một lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Bữa tiệc hào môn phơi bày tất cả

Bà mẹ chồng hờ – Chu Ngọc Mai dằn mạnh chiếc tách không xuống bàn xoay, ánh mắt sắc lẹm đầy vẻ khinh bỉ: "Vương Tú Lan, bà dạy con kiểu gì mà để nó không có chút gia giáo nào thế? Cái loại tiểu môn tiểu hộ như nhà các người, cũng xứng ngồi chung bàn với nhà họ Triệu tôi sao?".

screenshot-2026-04-09-162259-177572659802787473259-1775753949621-17757539497761802587455.png

Tranh minh họa

Tôi run rẩy rút khăn giấy lau đi những vệt nước trà trên mặt mẹ. Trái tim tôi thắt lại khi thấy mảng da mặt mẹ đỏ ửng lên. Tôi quay sang nhìn Triệu Văn Bác – người đàn ông tôi đã dành cả thanh xuân để yêu thương. Anh ta ngồi đó, đầu cúi thấp, đôi bàn tay đan chặt đến trắng bệch nhưng tuyệt nhiên không nói một lời bảo vệ.

"Văn Bác", giọng tôi cầu khẩn, "Anh nói gì đi chứ?".

Văn Bác ngẩng đầu, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và cả sự nhu nhược. Anh ta nhìn mẹ mình, rồi nhìn sang tôi, cuối cùng gầm lên như để trút bỏ gánh nặng:

"Mẹ anh nói đúng... Nghiên Ninh, chúng ta thật sự không cùng đẳng cấp. Bữa tiệc này hủy đi, hôn lễ cũng không cần tổ chức nữa!".

Tiếng xì xào của đám họ hàng nhà họ Triệu vang lên, những ánh mắt nhìn tôi như nhìn một món hàng lỗi thời bị vứt bỏ. Chu Ngọc Mai đắc thắng khoanh tay, chờ đợi tôi khóc lóc van xin. Nhưng tôi chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra, ngón tay dừng lại ở một dãy số không tên nhưng đã thuộc nằm lòng.

Thân phận thật sự phía sau lớp vỏ "gái nghèo"

"Alo, thư ký Lý phải không?". Tôi lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp căn phòng đang náo loạn. "Dự án thu mua linh kiện trị giá 35 tỷ với bên phía Công ty cơ khí Triệu Thị... hủy đi. Toàn bộ quy trình thẩm định dừng lại ngay lập tức".

Chu Ngọc Mai nghe xong liền bật cười hô hố, giọng cười đầy sự mỉa mai: "Nghiên Ninh, cô bị điên rồi à? Đóng phim truyền hình hay sao mà đòi quyết định hợp đồng triệu đô? Cô có biết cái dự án đó là huyết mạch của nhà tôi không?".

Triệu Văn Bác cũng lắc đầu ngán ngẩm: "Nghiên Ninh, giữ chút tự trọng đi. Chia tay rồi thì thôi, đừng làm trò hề nữa".

Tôi không giải thích, chỉ dắt tay mẹ bước ra khỏi cửa. Khi đi ngang qua Chu Ngọc Mai, tôi chỉ để lại một câu: "Sáng mai, khi văn phòng Tổng giám đốc Tập đoàn Trình Thị gửi văn bản chính thức, hy vọng bà vẫn còn cười được như thế này".

Thực tế, không một ai biết rằng, Trình Nghiên Ninh này không phải là một cô nhân viên văn phòng quèn. Tôi là con gái duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn Trình Thị – ông trùm ngành logistics mới nổi. Vì muốn thử lòng Văn Bác, tôi đã giả nghèo suốt 3 năm. Và kết quả nhận được là một chén trà nóng tạt vào mẹ mình.

Đêm đó, tôi thức trắng để hoàn tất thủ tục loại nhà họ Triệu khỏi danh sách đối tác chiến lược. Trong giới kinh doanh, "Sai một ly, đi cả một đế chế", và sai lầm lớn nhất của họ là động vào người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi.

Sự hối hận muộn màng của kẻ hám lợi

1e9d4e96e57d4d985cb769f7963148d6-1775726861800-1775726862324890055379-1775753950296-1775753950406922905584.jpg

Tranh minh họa

Sáng hôm sau, tại trụ sở Triệu Thị, Chu Ngọc Mai đang diện bộ đồ sang chảnh nhất để chuẩn bị đi ký hợp đồng "vàng" – thứ sẽ đưa gia đình bà ta lên một tầm cao mới. Triệu Văn Bác cũng phấn khởi thắt cà vạt, hy vọng sự nghiệp thăng tiến sẽ giúp anh ta tìm được một người vợ "môn đăng hộ đối" hơn tôi.

Đúng 9 giờ sáng, cánh cửa văn phòng bị đẩy ra. Thư ký của Triệu Thị mặt mày cắt không còn giọt máu: "Chủ tịch, Tổng giám đốc... phía Tập đoàn Trình Thị vừa thông báo chấm dứt hợp tác vĩnh viễn. Họ nói... phía cung ứng không đủ tư cách đạo đức".

Mặt Chu Ngọc Mai biến sắc, bà ta run rẩy gọi điện khắp nơi nhưng đều bị từ chối. Ngay lúc đó, chiếc xe Rolls-Royce sang trọng đỗ xịch trước sảnh công ty. Tôi bước xuống, diện bộ vest trắng quyền lực, bên cạnh là dàn vệ sĩ hùng hậu.

Văn Bác lao ra, lắp bắp không thành tiếng: "Nghiên Ninh... em... sao em lại ở đây?".

Tôi tháo kính mát, nhìn anh ta bằng ánh mắt xa lạ: "Tôi đến để thu hồi những gì vốn dĩ thuộc về Trình gia. À, quên mất, 35 tỷ đó tôi đã chuyển sang cho đối thủ của các người rồi".

Chu Ngọc Mai vừa chạy tới, định giở giọng chua ngoa thì nhìn thấy thư ký Lý cúi đầu chào tôi: "Trình tổng, mọi việc đã sắp xếp xong".

Bà ta lảo đảo rồi quỵ ngã ngay tại chỗ. Sự bàng hoàng, hối hận và sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nheo ấy. Văn Bác định nắm lấy tay tôi, nhưng bị vệ sĩ đẩy ra.

"Văn Bác, anh nói đúng, chúng ta không phải là người cùng một thế giới". Tôi mỉm cười lạnh lùng. "Thế giới của tôi không dành cho những kẻ hèn nhát và những bà mẹ hống hách. Chén trà ngày hôm qua, hãy coi như là cái giá đắt nhất mà nhà họ Triệu từng phải trả".

Chiếc xe lăn bánh, để lại cha con nhà họ Triệu ngơ ngác giữa đống đổ nát của sự nghiệp mà họ từng tự hào. Nhân quả thường đến rất nhanh, nhất là với những kẻ cậy giàu khinh nghèo nhưng thực chất chẳng có gì ngoài sự tham lam.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022