*Cảnh báo có spoil phim
Đây có lẽ là một câu hỏi khó chịu, nhưng không thể không bật ra sau khi xem Thỏ Ơi!!. Bộ phim đẩy người xem vào một vùng xám, nơi mỗi nhân vật đều có lý do để biện minh cho mình. Và cũng chính vì có lý do, nên bất kỳ ai trong số họ đều có thể trở thành người tồi trong câu chuyện của người khác.
Điểm đáng nói của Thỏ Ơi!! không nằm ở việc ai sai nhiều hơn, mà ở cách cái sai được chia nhỏ, bị trì hoãn và dần dần được bình thường hóa theo thời gian. Không ai làm điều gì quá ác. Không có cú phá hoại ồn ào, không có khoảnh khắc bùng nổ đủ lớn để lập tức kết tội một con người. Chỉ là những lựa chọn rất nhỏ: Im lặng thay vì nói ra, né tránh thay vì đối diện, ở lại vì quen thuộc hơn là vì còn muốn. Nhưng chính những lựa chọn ấy, khi lặp lại đủ lâu, đã tích tụ thành tổn thương đủ lớn để một mối quan hệ không còn đường quay lại.

Nếu nhìn từ góc độ này, câu hỏi “ai là người tồi nhất” trở nên không còn thật sự phù hợp. Phù hợp hơn có lẽ là một câu hỏi khác, khó chịu không kém: Ai đã chọn phần dễ cho mình, để phần khó cho người khác? Và câu trả lời, rất không dễ chịu, là: Gần như tất cả.
Trong phim, mỗi nhân vật đều có một câu chuyện hợp lý để biện minh cho mình.
Hải Lan mỏ hỗn vì nghĩ đó là tính cách, nằm trong máu, và chồng cô thì xứng đáng gánh chịu vì anh là một kẻ vô dụng.
Hải Linh vô tâm, khô cứng trong hôn nhân vì nghĩ mình bận rộn nên mình có quyền.
Phong dối trá, trăng hoa, thích săn mồi nhưng biện minh rằng vì mình không hạnh phúc nên được quyền làm vây,
Sơn lông bông, không tài cán, sống bám vào vợ hơn tuổi vì nghĩ rằng chẳng ai chịu được cái nết của mình, chấp nhận “vô hình” để sướng cái thân.
Từng lựa chọn ấy, đứng riêng lẻ, đều không đủ nặng để kết tội. Nhưng khi đặt vào mối quan hệ, chúng trở thành những viên gạch nhỏ xây nên bức tường ngăn cách người còn lại.
Chính ở đây, Thỏ Ơi!! từ chối việc phân vai đạo đức. Phim không cho ai độc quyền nỗi đau, cũng không cho ai độc quyền sai lầm. Người bị tổn thương có quyền đau, nhưng không mặc nhiên trở thành người đúng trong mọi lựa chọn. Người gây tổn thương có thể đáng trách, nhưng không phải lúc nào cũng ý thức được mức độ hậu quả mình để lại. Thế nên, nếu cố gắng gọi tên một “người tồi nhất”, người xem buộc phải cắt bỏ bối cảnh, mà khi đã cắt ngữ cảnh, thì không còn là bộ phim này nữa.
Điều làm Thỏ Ơi!! hay ho là nó cho thấy cái tồi thường không xuất hiện dưới dạng xấu xa, mà dưới dạng thiếu trách nhiệm cảm xúc. Không nói khi cần nói. Không chọn khi cần chọn. Không rời đi khi biết mình đã không còn ở đó. Những sự “không” ấy không gây scandal, nhưng lại làm mòn người khác từng ngày. Và khi người kia gục xuống, cái tồi lập tức được che phủ bằng câu nói quen thuộc: “Tôi đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.”
Ở một tầng sâu hơn, Thỏ Ơi!! còn đặt ra một câu hỏi khó hơn: Liệu chúng ta có đang quá dễ dãi với cái tồi của mình, chỉ vì tự cho rằng nó phổ biến?
Những kiểu tự nhủ như “gia đình nào chẳng vậy”, “cực quá thì phải cho chửi chồng một tí”, “vợ không cho mình cái mình cần thì đi tìm ở chỗ khác, miễn vẫn yêu vợ là được”, “đàn ông không đời nào chỉ dành cho 1 người đàn bà”, khiến tất cả dần lún sâu… Chúng giúp người nghĩ cảm thấy mình tử tế, nhưng lại tự đẩy mình và đối phương vào thế phải tiếp tục chịu đựng.

Nếu đem những câu đó đi khuyên một người đang kiệt sức, thì lời khuyên đó cũng là một dạng tồi, tồi vì cố bọc đường một thứ đắng chát.
Phim không kêu gọi tha thứ, cũng không kêu gọi kết tội ai.
Nó chỉ lặng lẽ phơi bày một sự thật khó nuốt: Mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của mình, và là nhân vật gây tổn thương trong câu chuyện của người khác. Chúng ta thường rất giỏi kể về lý do mình làm vậy, nhưng lại rất tệ trong việc lắng nghe hệ quả của nó lên người bên cạnh.

Vì thế, “ai cũng tồi” không phải là một kết luận bi quan, mà là một cách nhìn trung thực. Nó buộc người xem phải rời khỏi vị trí an toàn của người phán xét, để đứng vào vị trí bấp bênh của người tham dự.
Không còn ai hoàn toàn đúng để nương tựa, cũng không còn ai hoàn toàn sai để đổ lỗi. Chỉ còn những con người loay hoay với giới hạn của mình, và đôi khi vượt qua giới hạn đó bằng cách làm tổn thương người khác.
Nếu Thỏ Ơi!! có một lời nhắc nhở, thì đó không phải là “đừng trở thành người xấu”, mà là đừng quá tin rằng mình vô can. Đừng tin rằng im lặng luôn là hiền lành. Đừng tin rằng chịu đựng luôn là cao thượng. Đừng tin rằng có lý do thì sẽ không có lỗi. Bởi trong câu chuyện của người khác, rất có thể chính sự “hợp lý” của ta là thứ khiến họ gục xuống.

Cuối cùng, câu trả lời “ai cũng là người tồi trong câu chuyện của người khác” không đóng lại cuộc tranh luận, mà mở ra một câu hỏi khó hơn: Mình đang là người tồi trong câu chuyện của ai, và từ khi nào? Phim không đưa ra lối thoát. Nó chỉ đặt một tấm gương. Và nếu người xem thấy khó chịu, có lẽ không phải vì phim quá phũ, mà vì tấm gương ấy phản chiếu hơi rõ.

Trong thế giới của Thỏ Ơi!!, không có phản diện. Chỉ có những con người không đủ can đảm để chịu trách nhiệm trọn vẹn cho lựa chọn của mình.





































