Tôi phát hiện ra Thịnh, chồng tôi, vẫn nhắn tin với Hằng, người yêu cũ của anh. Tin nhắn qua lại chỉ vài câu bâng quơ, kiểu hỏi thăm sức khỏe, công việc, nhưng đủ để khiến tôi nhói lòng. Ban đầu tôi cố kìm nén, tự nhủ rằng dù sao họ cũng từng yêu nhau, chia tay rồi nhưng đôi khi hỏi han cũng là chuyện bình thường. Nhưng càng nghĩ, tôi lại càng thấy khó chịu. Hai người đã chia tay từ lâu, sao không cắt đứt luôn đi, giữ lại sợi dây liên lạc ấy làm gì?
Tôi đã vài lần khéo léo hỏi Thịnh về Hằng, anh đều chối, bảo từ ngày cưới tôi thì chẳng còn liên lạc nữa. Nhưng tôi đâu có ngốc. Chỉ cần thoáng thấy màn hình điện thoại của anh mỗi khi có tin nhắn là đủ để tôi nhận ra cái tên ấy.
Một tối, Thịnh đi tắm, điện thoại anh để ngay trên bàn, tôi không kiềm chế được, liền mở ra xem. Trên cùng là đoạn chat với Hằng, toàn những tin nhắn gần đây. Hằng hỏi Thịnh hôm nay đi làm có mệt không, nhắn rằng nhớ những ngày hai đứa còn yêu nhau, cùng đi ăn vặt, xem phim. Thịnh đáp lại bằng một cái emoji cười, rồi bảo giờ đã có vợ, không thể như xưa nữa. Nhưng cuối dòng lại thêm một câu: "Nhưng đôi lúc anh cũng nhớ em".

Ảnh minh họa
Tim tôi thắt lại. Thì ra là vậy, Thịnh vẫn còn nhớ đến cô ta, còn mập mờ không dứt. Tôi cắn chặt môi, cố không khóc. Đến nước này thì không thể nhắm mắt cho qua được nữa.
Sau nhiều đêm trằn trọc, tôi nghĩ ra một kế hoạch. Tôi tạo một tài khoản Facebook mới, lấy tên Hướng, 32 tuổi, để ảnh đại diện là một doanh nhân thành đạt, lịch lãm. Tôi bắt đầu nhắn tin cho Hằng, giả vờ là một người bạn cũ tình cờ tìm thấy tài khoản cô ta qua hội bạn chung. Ban đầu, Hằng tỏ ra thận trọng, chỉ trả lời những câu hỏi chung chung. Nhưng tôi kiên trì, dần dần tạo dựng hình ảnh một người đàn ông thành đạt, lịch thiệp, biết lắng nghe và luôn khen ngợi Hằng một cách khéo léo.
"Gần đây em có vẻ hơi gầy đấy, đừng để công việc căng thẳng làm mất đi nét xinh đẹp của mình chứ".
"Em vẫn thích đi du lịch chứ? Anh biết vài chỗ đẹp lắm, nếu có dịp, hy vọng được cùng em khám phá".
Những lời đường mật ấy, tôi biết, Thịnh sẽ không bao giờ nói ra, vì anh không phải kiểu người lãng mạn. Và đúng như tôi dự đoán, Hằng bắt đầu cởi mở hơn, rồi dần dần chủ động nhắn tin cho tôi. Cô ta gửi cho tôi ảnh đi du lịch, ảnh ăn tối, rồi cả những bức ảnh selfie ở nhà, kèm theo dòng nhắn nhủ rằng giá như được gặp tôi sớm hơn.
Tôi ngồi trước màn hình, thấy lòng mình trào lên một niềm hả hê khó tả. Hóa ra cô ta cũng chẳng chung thủy gì, chỉ cần một người đàn ông dẻo miệng hơn chút là dễ dàng xiêu lòng.
Một buổi tối, tôi gửi cho Thịnh loạt ảnh chụp màn hình đoạn chat với Hằng. Tôi đợi mãi, nhưng không thấy anh phản hồi. Cho đến khi anh về nhà, mặt sa sầm, ném chiếc điện thoại xuống bàn và gằn giọng hỏi tôi:
"Em làm cái trò gì thế hả? Em giả làm người khác để tiếp cận Hằng? Sao em lại làm thế?".
Tôi chết sững. Chẳng phải tôi đang bảo vệ cuộc hôn nhân của mình sao? Chẳng phải tôi đang vạch trần bộ mặt hai mang của Hằng sao? Tại sao Thịnh lại quay ra trách tôi?
"Anh nói xem, nếu không phải em phát hiện ra, anh định để cô ta bám theo anh đến bao giờ?", tôi không kiềm chế được, lớn tiếng phản pháo. Thịnh lắc đầu, cười nhạt:
"Anh thừa nhận có đôi lúc nhớ lại chuyện cũ, nhưng anh chưa bao giờ có ý định phản bội em. Còn em, em thì sao? Em đã biến em thành kiểu phụ nữ mà chính em ghét nhất không? Mưu mô, toan tính, giả tạo. Không những thế, em lại đi lừa một người phụ nữ đáng thương khác, em không thấy xấu hổ sao?".
Tôi nghẹn họng, ngón tay run lên. Chẳng lẽ tôi đã sai? Chẳng lẽ trong cuộc hôn nhân này, tôi là người tàn nhẫn hơn sao? Còn cô ta là kẻ đáng thương vì mắc bẫy?
Tối đó, Thịnh nằm quay lưng về phía tôi, thở dài một tiếng nặng nề trước khi chìm vào giấc ngủ. Còn tôi, nằm trân trân nhìn lên trần nhà, lòng rối như tơ vò. Liệu tôi có đang tự tay phá hủy cuộc hôn nhân của mình, hay chính Thịnh mới là người đã đẩy tôi vào con đường này?
Tôi bỗng thấy băn khoăn, không biết mình đúng hay sai nữa.