Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải viết những dòng này, nhưng có lẽ, khi nỗi buồn chất chứa quá nhiều, người ta chỉ còn biết giãi bày ra cho nhẹ lòng hơn.

Chị gái kết hôn trước tôi và được bố mẹ mua cho một căn chung cư trả góp. Sau khi chị có nhà riêng thì tôi cũng dọn sang ở cùng. Hồi đó đã phát sinh một số mâu thuẫn với anh rể, nhưng tính tôi vô tư dễ thích nghi nên không suy nghĩ gì nhiều.

Anh rể hay tính toán từng li từng tí, so đo sinh hoạt phí với tôi dù cái chung cư là tài sản của chị tôi. Anh quy định giờ tắt/ bật đèn để anh được nghỉ ngơi, không cho tôi nghe nhạc hay xem phim, mở tivi sau 9h tối. Anh bảo tôi dùng nước nóng thì phải tắt đi trước khi tắm cho tiết kiệm điện, điều hòa cũng không được mở thấp quá 26 độ...

Chị gái bảo tôi rằng tính anh rể cẩn thận chu đáo, lại tiết kiệm, nên những gì anh yêu cầu đều là hợp lý. Chị nói tôi nên nghe theo để rèn luyện bản thân, sinh hoạt có nề nếp. Tôi không thích lắm nhưng cũng gật đầu cho xong chuyện.

Năm ngoái tôi cũng lấy chồng, nhà chồng ở quê nên ban đầu chúng tôi định ra ngoài thuê trọ. Thế nhưng chị gái lại có bầu, bảo tôi ở lại sống tiếp, mấy anh chị em gần nhau cũng tốt hơn là ở xa. Chồng tôi là người lạc quan nên anh đồng ý ngay chẳng suy nghĩ gì cả. Sống cùng anh chị cũng không phải ở rể, có khi lại vui vẻ hơn vì nhà đông người.

base64-1747122542012613338603-1747137387021-17471373870911966752865.jpeg

Nào ngờ người tính không bằng trời tính. Tôi tưởng anh rể chỉ bắt nạt mỗi mình tôi, giờ đây anh ấy còn có "đam mê" gò ép cả chồng tôi nữa. Ngoài những quy định cũ khi sinh hoạt chung ở nhà, anh rể còn nhắc chồng tôi không được chơi game khuya ngoài phòng khách, không được xem bóng đá ban đêm, không được vứt tất ở phòng khách...

Chồng tôi tâm sự riêng với vợ, than rằng anh rể quá khó tính, chi li và hay cằn nhằn. Tôi biết anh rể không có ác ý gì nên khuyên chồng cứ kệ thôi. Đi làm cả ngày rồi, tối về nhà đụng mặt nhau có một lúc, cứ nhịn anh một tí cho nhà cửa bình yên.

Cơ mà chúng tôi càng nhường thì anh rể càng lấn tới. Một hôm anh ấy gọi vợ chồng tôi ra bảo phải đóng tiền chợ búa cơm nước hàng tháng. Tôi suy nghĩ một lúc xong hỏi ý kiến chồng mình, anh ấy nói không ăn cơm chung với anh chị nhiều nên khoản này không cần thiết phải nộp. Khi nào ăn chung thì chúng tôi tự góp thêm thực phẩm, chứ nếu đóng thường xuyên thì rất khó xử nếu ăn uống không đều.

  • avatar1747060301210-17470603019561578879567.jpg

    Mẹ chồng lén cầm tờ siêu âm của con dâu đi hỏi giới tính thai nhi, xong xuôi bà gọi thông gia sang làm một việc khiến tôi uất ức

Chúng tôi chỉ đồng ý chia đôi hóa đơn điện nước mạng hàng tháng, còn việc ăn thì thôi ai nấy tự lo. Vợ chồng tôi hay ăn ngoài, chả đáng bao nhiêu nên không muốn tranh giành cái bếp với anh chị. Nhưng anh rể cứ nằng nặc ép các em phải đóng tiền ăn chung.

Hôm đấy chồng tôi cãi nhau kịch liệt với anh rể. Chị em tôi can mãi thì họ mới chịu tách nhau ra để về phòng riêng. Từ bữa đó không khí trong nhà rất gượng gạo. Chị em tôi cũng chỉ biết thở dài.

Sau đó tự dưng có chuyện lạ xảy ra. Vợ chồng tôi mới mua ô tô chưa đầy tháng, vậy mà khoảng 1 tuần nay cứ bị xước chỗ tay cầm ở cửa xe liên tục. Những vết xước ban đầu hơi mờ, chúng tôi nghĩ chắc ai đó sơ ý quệt qua, hoặc mình đỗ xe đâu đó va chạm nên kệ không chú ý. Nhưng rồi lần thứ hai, thứ ba… Vết xước càng rõ hơn và chỉ lặp lại một chỗ, thế là vợ chồng tôi không nghĩ đó là bình thường nữa.

Tôi xin bảo vệ check cam trong hầm thì phát hiện ra anh rể hay lái xe tới cạnh xe cạnh mình. Nếu phát hiện vợ chồng tôi về trước thì anh rể sẽ lái xe tới gần, đỗ dịch lên dịch xuống, mở cửa xe đập uỳnh uỳnh vào xe tôi rồi bỏ đi đỗ ở chỗ khác.

Chồng tôi ức chế vô cùng. Lên nhà thấy anh rể đang ngồi ở phòng khách, tôi nhắc nhẹ là lần sau anh đỗ xe thì chú ý đừng va chạm vào xe mới của chúng tôi. Anh rể sẵng giọng hỏi xe nào, có đỗ gần nhau đâu mà biết. Chị gái cũng bênh anh rể, nói chúng tôi mắt mũi có vấn đề nên nhìn nhầm xe khác sang xe anh.

Tôi sững người vì lời bênh vực chồng của chị. Sống cùng nhau nhiều năm, tuy không quá thân thiết với nhau vì tính cách còn nhiều điều không hợp, song tôi chưa từng nghĩ chị lại cư xử như thế trước mâu thuẫn của mọi người trong nhà. Tôi đã nói thẳng là nhìn thấy biển số xe anh rể lái trên camera rồi, chị gái vẫn khăng khăng là chúng tôi "tư thù" chuyện cãi nhau hôm trước nên đổ lỗi xước sơn cho anh rể.

Có ai đòi anh rể phải bồi thường đâu, nhưng anh ấy lại phản ứng quá thiếu tôn trọng. Chị tôi cũng chẳng phân biệt phải trái gì, còn dọa chúng tôi nếu cứ thích kiếm chuyện thì ra ngoài mà ở.

Hôm nay vợ chồng tôi dọn sang nhà mới rồi. Tuy thuê căn hộ bé hơn, ít tiện nghi hơn, nhưng chúng tôi thấy đỡ ngột ngạt hơn sống chung với anh chị. Mẹ gọi điện hỏi thăm 2 đứa tôi, rồi thở dài nói chị gái mắng chửi các em sau lưng nhiều lắm. Chị bảo do chúng tôi sống không biết điều, nên anh rể mới bộc phát sự bất mãn theo kiểu đó.

Nghĩ đến những vết xước trên xe, tôi chợt hiểu ra đôi khi, người ta buồn không phải vì mất mát vật chất, mà vì sự vô tâm của những người mình từng tin tưởng. Vết xước ấy kéo theo cả tổn thương và rạn nứt giữa 2 chị em tôi. Ở cạnh người chồng ích kỷ như thế, bảo sao chị gái tôi cũng thay đổi không ngờ...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022