Tôi chưa bao giờ dám nói ra điều này, nhưng hôm nay, khi nhìn mẹ ngồi bên cái bàn nước cũ, đôi tay gầy guộc đếm từng tờ tiền lẻ nhàu nát, lòng tôi nghẹn lại. Từ lúc bố mất đến giờ đã hơn 10 năm, mẹ tôi ra vỉa hè ngồi bán nước từ sáng sớm đến tối mịt.

Mang tiếng đông khách nhưng một ngày may mắn lắm mẹ cũng chỉ kiếm được vài trăm nghìn, vì phố này xung quanh cũng đầy hàng cà phê, trà nước. Nắng mưa hay ốm đau mẹ cũng không nghỉ, mẹ sợ nghỉ 1 buổi thôi thì chị em tôi cũng không có cơm ăn.

Ấy vậy mà em gái tôi lại không hề ý thức được sự vất vả của mẹ. Từ hồi lên cấp 2 đến bây giờ, nó theo đám bạn ăn chơi đua đòi, suốt ngày vòi tiền mẹ để mua cái nọ cái kia, sống một cuộc đời mà ngay cả giấc mơ của mẹ cũng chưa bao giờ chạm tới.

em-gai2-17471279252611266381802-1747137542247-1747137542377543573955.jpg

Mỗi lần nó ngồi trông quán cho mẹ, nó chỉ thích lên mạng lướt lướt rồi nhắn cho tôi: "Chị ơi, cái váy này đẹp quá". Tôi lại nhớ ánh mắt mệt mỏi của mẹ khi xếp từng tờ tiền lẻ vào chiếc hộp thiếc cuối ngày. Em gái tôi không biết rằng số tiền mẹ cho nó tiêu vặt mỗi ngày bằng cả tuần mẹ chắt chiu. Không ít lần tôi nhắc nó: "Em tiết kiệm chút đi, mẹ vất vả lắm" , nó liền bĩu môi: "Thời nay ai còn ăn mặc đồ rẻ tiền nữa? Mẹ không cho thì em đi vay!". Mà nó có vay ai được đâu, bạn bè nó cũng chỉ toàn hội trẻ con đua đòi.

Tôi tự hỏi mọi thứ như bây giờ liệu có phải vì suy nghĩ sai lầm của mẹ, rằng bố mất sớm nên bà phải bù đắp cho con gái út? Để giờ đây, khi mẹ chật vật rót nước cho người ta dưới cái nắng hè thiêu đốt, thì em tôi ung dung đăng ảnh quán café sang chảnh lên mạng. Cuộc sống "tươi đẹp" ấy được đong bằng những giọt mồ hôi mặn chát của mẹ, và bằng sự nhường nhịn của tôi.

Từ lúc lên đại học tôi đã làm đủ thứ việc để có tiền phụ mẹ. May mắn là không phải đi thuê nhà giữa thủ đô đắt đỏ, nhưng 3 mẹ con tôi cũng có đủ loại chi phí phải lo. Tôi không ngại mặc lại áo khoác cũ của mẹ, dùng lại chiếc túi da đã sờn của mẹ để mang đến công ty. Tất cả để em gái tôi có thể sống thoải mái, để nó đi học không sợ thua kém ai.

Nhưng có vẻ như tôi với mẹ càng thương càng chiều thì em gái tôi lại càng hư hỏng. Nó dần quen với việc được đáp ứng, cứ thích gì là hứng lên đòi mẹ cho. Nhiều lần số tiền nó đòi vượt quá khả năng của mẹ. Bị từ chối thì nó vung vẩy giận hờn, còn bỏ nhà đi qua đêm khiến mẹ tôi lo lắng.

Rồi thoáng cái cũng đến ngày em tôi tròn 17 tuổi. Nó giờ đã cao ráo xinh xắn lắm rồi, nhưng tính cách có phần đỏng đảnh hơn. Nay mẹ tôi hỏi nó thích quà gì, nó trả lời một câu khiến tôi thấy toát mồ hôi: "Con muốn đi ăn đồ Nhật, kiểu Omakase 5 triệu/người ấy". Xong nó líu lo khen người ta review trên mạng quá đẹp, đồ ăn sang chảnh, chụp ảnh cũng xịn.

Tôi thở dài bảo em rằng 5 triệu ấy bằng tiền học phí cả một kỳ, sang năm nó chuẩn bị thi đại học rồi, mẹ cần tiết kiệm để dành cho tương lai của nó. Em tôi nhăn nhó bảo chị thì biết cái gì, đời người sống được bao lâu mà không hưởng thụ đi. Rồi nó quay sang nài nỉ mẹ, xin mẹ bằng được mấy triệu để đi ăn cái bữa tào lao kia.

Nó cũng biết thốt ra câu "đời người sống được bao lâu", vậy mà nó chẳng hề nghĩ tới đoạn tóc mẹ đã nửa đen nửa bạc, khuôn mặt đầy nám sạm đồi mồi do ngồi mưa đứng nắng. Tôi phải khuyên em gái kiểu gì để nó biết thương mẹ hơn, khi nó đang ở độ tuổi ngang bướng khó bảo như thế này?...

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022