Tôi vừa rửa bát xong thì thấy tin nhắn từ chị gái gửi vào nhóm gia đình: " Mẹ bị trượt chân ngã trong nhà tắm. Giờ đang bó thuốc lá ở nhà ông lang Bình".
Tôi lặng cả người, run tay cầm điện thoại, gõ một dòng tin: " Có nghiêm trọng không chị? Sao không ai gọi em?".
Chị chỉ nhắn lại gọn lỏn: " Không nặng, chỉ sưng với bầm tím ở cổ chân, nhưng mẹ yếu rồi. Lo mà về trông con.
Hồi cuối tháng trước, khi lũ trẻ vừa kết thúc năm học, tôi và chồng đã bàn nhau về việc gửi con ở đâu trong hai tháng hè? Cả hai đều đi làm, không thể cứ xin nghỉ ở nhà trông con mãi được. Gửi trại hè thì tốn, gửi người trông thì không yên tâm. Cuối cùng, tôi đánh bạo gọi về hỏi mẹ đẻ: "Mẹ ơi, hè này con gửi tụi nhỏ về với mẹ mấy tuần nhé? Ở quê rộng rãi, mát mẻ, tụi nó cũng cần được chơi ngoài trời".
Mẹ vui vẻ nhận lời ngay. Lúc đó tôi thở phào như trút được gánh nặng lớn.
Mấy ngày đầu tiên tụi nhỏ về quê, tôi gọi điện video mỗi tối. Con trai khoe bắt được ếch, con gái hí hửng đòi ngoại nấu chè đậu xanh như hôm trước. Mẹ thì lúc nào cũng nói: "Tụi nó ngoan. Mỗi tội chiều nào cũng đòi đi thả diều, đi bắt ếch".
Tôi vui sướng vô cùng, vì các con được nghỉ hè đúng nghĩa và có vẻ lành mạnh. Tôi lại cắm đầu vào công việc, quên bẵng đi việc con cái mấy ngày, cho đến khi có tin mẹ bị ngã.

Ảnh minh họa
Sáng hôm sau, tôi bắt chuyến xe sớm về quê. Vừa đến nơi đã là nửa buổi, thấy mẹ ngồi xếp rau ngoài hiên, chân phải quấn lá, bầm một mảng tím dài từ gối đến mắt cá.
Tôi òa lên: "Sao mẹ không nói với con? Sao mẹ không gọi?".
Mẹ chỉ nhìn tôi, cười khẽ: "Ngã thôi mà. Người già thì dễ thế. Mà tụi nhỏ không sao. Ngoại ngã chứ chúng nó có ngã đâu".
Tôi cúi đầu, vừa giận vừa xót.
Mẹ ơi, từ lúc nào con đã quên rằng mẹ cũng già rồi? Mẹ đâu còn khỏe như xưa mà cái gì con cũng đùn đẩy cho mẹ.
Tôi cứ nghĩ, gửi hai đứa nhỏ về quê là giúp chúng "có tuổi thơ", là giúp mẹ "có niềm vui". Nhưng hóa ra, là tôi đang gửi gắm gánh nặng cho mẹ.
Tối đó, tôi ngồi cùng mẹ trong gian bếp nhỏ, tỉ tê tâm sự đủ chuyện. Mùi lá thuốc ngai ngái vẫn còn thoảng trong không khí.
Sáng hôm sau, tôi nói với mẹ: "Con xin nghỉ vài hôm, ở đây với mẹ. Đợi mẹ khỏi hẳn rồi con sẽ đưa tụi nhỏ lên thành phố luôn".
Mẹ có vẻ lo lắng: "Ra đấy rồi chúng nó ở đâu khi các con đi làm? Chẳng lẽ nhốt chúng nó trong nhà, thế thì chỉ suốt ngày xem ti vi với điện thoại...".
Tôi biết nỗi lo lắng của mẹ, cũng chính là sự lo lắng của tôi. Bà vẫn như thế, luôn thương con thương cháu. Nhưng lần này, tôi sẽ không để các cháu khiến bà mệt thêm nữa. Tôi cũng chưa biết khi ra thành phố, tôi phải gửi các con ở đâu để chúng có thể vui chơi hè, thay vì ngồi lỳ trong nhà?