Tôi là một người mẹ đơn thân, có hai đứa con đang học cấp hai và cấp ba. Gần đây, tôi nhận thấy cả hai đều trở nên lặng lẽ, ít chia sẻ hơn trước. Con gái lớn thường xuyên viện cớ bận học để tránh các hoạt động nhóm, còn con trai út thì hay than phiền về việc không có bạn chơi cùng. Tôi nghĩ đó chỉ là những thay đổi bình thường ở tuổi dậy thì, nên không quá để tâm.
Một ngày nọ, khi đang lướt Netflix để tìm phim giải trí, tôi bắt gặp Sex Education. Ban đầu, tôi chỉ định xem thử một tập cho biết, nhưng không ngờ lại bị cuốn hút bởi cách bộ phim khai thác sâu sắc về tâm lý tuổi teen, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến giới tính, bản sắc và sự chấp nhận bản thân.
Xem đến tập 3, tôi bắt đầu nhận thấy những điểm tương đồng giữa các nhân vật trong phim và con cái mình. Nhân vật Eric, một cậu bé đồng tính, phải đối mặt với sự kỳ thị và cô lập từ bạn bè và xã hội. Maeve, một cô gái thông minh nhưng bị gán mác "gái hư" vì hoàn cảnh gia đình, cũng phải chịu đựng sự xa lánh từ bạn bè.

Ảnh minh họa
Tôi chợt nhớ 1 lần con gái lớn chạy về đóng cửa phòng khóc, nó bảo sẽ không đi học nhảy (môn học nó vẫn thích). Tôi gặng hỏi mãi mà nó không nói lý do. Mấy hôm sau thấy con bé đổi phong cách, luôn mặc quần áo rộng thùng thình, nó còn trách tôi hồi bé cho nó ăn uống kiểu gì mà chỉ to vòng 1 và vòng 3 làm nó mặc gì cũng thấy ngại.
Còn thằng bé, hôm thi văn nghệ ở lớp nó đóng tiểu phẩm giả gái. Sau đó về nó bảo không bạn nào chơi với nó nữa, bảo nó không phải con trai, nó trở nên cô đơn trong một môi trường từng cho nó nhiều tiếng cười. Tôi nhận ra rằng, trong khi tôi luôn dạy con phải học giỏi và ngoan ngoãn, tôi lại chưa bao giờ hỏi những vấn đề con đang lo lắng, con phải thích nghi
Sau khi xem xong Sex Education, tôi quyết định thay đổi cách tiếp cận với con cái. Tôi bắt đầu trò chuyện với chúng nhiều hơn, lắng nghe những tâm sự và nỗi lo của chúng mà không phán xét. Tôi cũng tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến giới tính và bản sắc để có thể hỗ trợ con tốt hơn.
Một buổi tối, con trai tôi ngập ngừng hỏi: "Mẹ có nghĩ con kỳ lạ không?". Tôi ôm con vào lòng và nói: "Con là chính con và mẹ yêu con vì điều đó". Thằng bé bật khóc và tôi biết rằng, lần đầu tiên, con cảm thấy được chấp nhận và yêu thương vô điều kiện.
Tôi cũng nói với con gái mình bằng câu thoại trong phim Sex Education: "Ai cũng có cơ thể mà, phải không? Không việc gì phải xấu hổ cả". Con bé nhìn nhân vật Otis Milburn rồi quệt nước mắt, chắc chắn bây giờ nó không còn sợ bị bạn bè chế giễu nữa.
Nếu bạn là cha mẹ, hãy dành thời gian để lắng nghe và đồng hành cùng con cái. Đừng để đến khi quá muộn mới nhận ra rằng, điều con cần nhất không phải là điểm số cao hay thành tích nổi bật, mà là sự yêu thương và chấp nhận vô điều kiện từ chính gia đình mình.