Ngày phát hiện chồng ngoại tình, tôi ngồi rất lâu trong phòng tắm, nhìn mình trong gương, thấy gương mặt ấy lạ hoắc, như của một người khác vừa bị ai đó giật mất thứ gì quan trọng mà chưa kịp hiểu là mất cái gì. Tin nhắn hiện lên trong điện thoại anh, những câu chữ thân mật, những kế hoạch hẹn hò, ảnh chụp... mọi thứ rõ ràng đến mức tôi không còn chỗ để tự lừa mình.
Tôi không nói với anh ngay. Tôi thu dọn vài bộ quần áo, bế con rồi về thẳng nhà bố mẹ chồng. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản: nếu gia đình anh biết, nếu mọi thứ được phơi ra ánh sáng, thì tôi sẽ có đủ lý do để chấm dứt. Tôi làm ầm lên thật. Tôi kể hết, kể cả những chi tiết khiến chính tôi thấy nhục nhã khi nói ra. Bố chồng ngồi im, mẹ chồng thì tái mặt.
Tôi nói tôi muốn ly hôn, tôi nói rất dứt khoát, như thể chỉ cần nói ra là mọi đau đớn sẽ được cắt gọn. Tôi nghĩ mẹ chồng sẽ khuyên can, sẽ níu kéo bằng tình cảm, bằng con cái. Nhưng bà im lặng khá lâu, rồi bất ngờ nói một câu khiến tôi chết lặng. Bà bảo, nếu tôi chấp nhận tha thứ cho chồng, coi như chưa có chuyện gì, thì bà sẽ cho tôi 800 triệu để trả nợ xây nhà.
Ảnh minh họa
Số tiền ấy không nhỏ, nhà tôi xây cách đây 2 năm, vay mượn khắp nơi, mỗi tháng trả gốc lẫn lãi khiến tôi thở không ra hơi. Có những đêm tôi nằm tính từng đồng, sợ chỉ cần ốm một trận là cả nhà lao đao. 800 triệu, với tôi lúc này, không chỉ là tiền, mà là một lối thoát rất cụ thể. Tôi nghe mẹ chồng nói tiếp, rằng đàn ông ai cũng có lúc sai, quan trọng là biết quay về, con tôi cần đủ bố đủ mẹ, bà không muốn gia đình tan nát chỉ vì một phút nông nổi của con trai, rồi bà sẽ khuyên bảo con trai sau, hiện tại chỉ cần tôi bình tĩnh lại và tha thứ lần này.
Tôi không trả lời ngay, tôi chỉ thấy trong đầu mình có hai dòng suy nghĩ kéo ngược nhau. Một bên là lòng tự trọng, là cảm giác bị phản bội, là hình ảnh tôi sẽ phải sống tiếp với một người đàn ông tồi tệ, phải giả vờ như chưa có chuyện gì để đổi lấy sự yên ổn. Bên kia là thực tế rất lạnh lùng: khoản nợ chồng chất, con còn nhỏ, tương lai mờ mịt nếu tôi ôm con ra đi với hai bàn tay trắng.
Hôm sau, chồng tôi cũng nói rằng đã biết lỗi, anh sẽ chấm dứt với người ta, anh cần tôi và các con. Nhưng những lời ấy đến muộn và nhẹ bẫng, không đủ sức nặng để xóa đi những gì tôi đã thấy. Tôi nghĩ đến căn nhà còn nợ ngân hàng, nghĩ đến con, nghĩ đến những bữa cơm sau này nếu tôi ở lại, và cả những bữa cơm đơn độc nếu tôi ra đi. Tôi không biết tha thứ có mua được bằng tiền không, hay chính tôi đang tự bán rẻ cảm xúc của mình. Tôi nên chọn điều gì để sau này không phải hối hận?



































