Cuối năm, công việc dồn dập đến mức tôi gần như ngủ lại ở văn phòng. Những bản báo cáo kéo dài tới khuya, những buổi họp căng thẳng, những chỉ tiêu ép sát từng ngày. Nhưng đổi lại, quản lý úp mở rằng năm nay thưởng Tết của tôi có thể gần trăm triệu. Con số ấy với tôi không chỉ là tiền, mà là cảm giác được công nhận sau một năm cố gắng đến mỏi mệt.
Tối hôm đó về nhà, trong bữa cơm nguội ngắt vì ai cũng mệt, tôi kể với chồng. Tôi chỉ nói nhẹ, rằng chắc cũng được kha khá, đủ để bớt lo Tết này. Tôi còn chưa kịp nói tiếp mình dự định dành một phần trả nợ thẻ, một phần gửi tiết kiệm cho con, thì ánh mắt chồng đã sáng lên. Anh gật gù, tính toán rất nhanh, rồi nói nhà nội năm nay khó khăn, mấy bác làm ăn thua lỗ, ông bà già rồi, Tết nhất phải cho ra Tết. Anh bảo tiền thưởng của tôi về đúng lúc quá.
Tôi lặng đi không phải vì không thương nhà chồng, mà vì cảm giác mọi thứ bị quyết định thay tôi. Chồng bắt đầu vẽ ra một kế hoạch rất cụ thể: chia cho bố mẹ bao nhiêu, cho bác cả bao nhiêu để bác làm Tết cho ấm lòng, đầy đủ, để bố mẹ vui rồi anh chị em kéo nhau về quê cũng thoải mái... Anh nói giọng hào hứng, như thể tiền đã nằm sẵn trong tay anh, như thể đó là khoản tiền đương nhiên phải bỏ ra.
Tôi nhắc khéo rằng tiền đó tôi còn nhiều việc phải lo, con sắp vào lớp 1, tiền học thêm, rồi khoản nợ mua nhà vẫn còn. Anh xua tay bảo mấy thứ ấy để từ từ, Tết mà keo kiệt thì mang tiếng, rồi thêm một câu khiến tôi nghẹn họng: “Em là dâu, có tiền mà không nghĩ cho nhà nội thì sau này nhìn mặt ai? Mình đã không phải chăm sóc bố mẹ già rồi thì Tết nhất cũng phải phụ với bác cả chút tiền lo Tết chứ”.
Tối đó, chồng tôi gọi điện ngay cho mẹ, kể đủ thứ chuyện tương lai, bảo bà yên tâm. Tôi không nghe rõ từng câu, chỉ nghe loáng thoáng tiếng chồng khoe khoang. Chưa có đồng nào về tài khoản mà đã có người trông chờ, đã có người phân chia.

Ảnh minh họa
Hôm qua, chồng mang về một tờ giấy ghi chi chít tên người và số tiền dự kiến. Anh đặt trước mặt tôi, bảo tôi xem có cần điều chỉnh gì không? Tôi nhìn những con số, cộng nhẩm trong đầu thì gần như hết sạch số tiền thưởng mà tôi còn chưa chắc chắn. Tiền lì xì cho các cháu anh cũng tính vào đấy, tiền mua đào quất ở quê cũng viết... Dường như anh đã tính toán xong xuôi số tiền thưởng Tết kia được chi vào những việc gì rồi.
Lần đầu tiên tôi thấy tức đến run tay. Tôi hỏi một câu mà cổ họng khô khốc: nếu người được thưởng là anh, liệu anh có chia hết cho nhà ngoại như thế không? Chồng khó chịu, bảo tôi so đo, bảo tôi tính toán thiệt hơn với chính người thân của mình. Cuộc nói chuyện kết thúc bằng sự im lặng kéo dài, mỗi người một góc nhà, không ai nhường ai.
Giờ đây, tôi vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn chờ thông báo chính thức về khoản thưởng ấy. Nhưng niềm vui ban đầu đã biến thành áp lực nặng nề. Tôi không biết nên giữ chặt công sức của mình hay tiếp tục làm người vợ biết điều để mọi thứ êm ả, bởi nếu tiền chưa về mà đã gây ra chừng ấy mâu thuẫn, thì khi nó thật sự nằm trong tay tôi, tôi nên làm thế nào?




































