Cầm trên tay bản giám định ADN, tôi gần như không thở nổi. Con số 99,99% hiện rõ trên trang giấy, lạnh lùng nhưng tuyệt đối chính xác. Điều đó đồng nghĩa: đứa trẻ tôi nuôi nấng suốt 5 năm qua, chính là con ruột của tôi.
Nhưng điều nghịch lý là, ngay từ trước khi kết hôn, vợ tôi từng nói rất rõ, đứa bé không phải con tôi.
Tôi gặp vợ vào năm 2019 trong một lần đi cấp cứu vì đau dạ dày. Cô là y tá trực ca hôm đó, nhẹ nhàng, ân cần và khiến tôi cảm thấy được quan tâm sau một mối tình đổ vỡ. Chúng tôi nhanh chóng thân thiết, rồi yêu nhau.
Thế nhưng khi mối quan hệ mới chỉ hơn hai tháng, tôi nhận lệnh đi công tác xa nửa tháng. Ngày tôi vừa trở về, cô khóc nức nở nói mình đã mang thai một tháng. Thời điểm ấy, tôi không có mặt. Chúng tôi cũng chưa từng vượt quá giới hạn.
Trong cơn mưa tầm tã đêm hôm đó, cô thú nhận đứa bé là của người yêu cũ. Người đàn ông ấy không muốn chịu trách nhiệm. Trước lựa chọn tàn nhẫn của số phận, tôi đã đưa ra một quyết định khiến mình day dứt suốt nhiều năm, chấp nhận kết hôn, coi đứa bé như con ruột.
Con trai ra đời, kháu khỉnh và thông minh. Vợ thường nói con giống tôi, nhưng tôi chỉ cười gượng. Tôi tin đó chỉ là sự an ủi.
Dù yêu thương con, trong lòng tôi vẫn tồn tại một ranh giới vô hình. Tôi tự nhủ mình đang làm một việc “cao cả”, hy sinh bản thân vì gia đình. Nhưng càng lớn, đứa trẻ càng giống tôi đến lạ, từ ánh mắt, dáng tai, đến thói quen ngủ nghiêng.
Mọi nghi ngờ chỉ thực sự bùng lên khi con phải xét nghiệm máu vì sốt cao. Kết quả: con mang nhóm máu AB(rh-) giống hệt tôi. Trong khi theo những gì tôi biết, người đàn ông kia là nhóm máu O.
Sự trùng hợp ấy khiến tôi không thể tiếp tục làm ngơ.
Tôi lén lấy mẫu ADN của con, gửi đi xét nghiệm. Ba ngày chờ đợi là ba ngày dài nhất cuộc đời tôi. Và rồi kết quả xuất hiện: 99,99% – quan hệ cha con ruột thịt.
Khi tôi đối chất, vợ sụp xuống khóc. Cô thừa nhận đã nói dối suốt 5 năm. Thực tế, đứa trẻ là con tôi, được thụ thai trong một đêm cả hai cùng say rượu, trước chuyến công tác.
Cô sợ hãi. Sợ tôi nghĩ cô cố tình mang thai để ràng buộc. Sợ tình yêu chưa đủ lớn để vượt qua trách nhiệm. Và thế là cô chọn cách nói dối, tự đẩy mình vào vai người phụ nữ phản bội.
“Em thà để anh rời đi vì em không xứng đáng, còn hơn giữ anh bằng một đứa con” cô nói trong nước mắt.
Sự thật không khiến tôi nhẹ nhõm ngay lập tức. Tôi giận, tôi đau, tôi tiếc cho 5 năm sống trong hiểu lầm. Nhưng khi con trai ôm lấy chúng tôi và hỏi: “Ba mẹ đừng buồn mà", tôi hiểu ra một điều:
Có những lời nói dối xuất phát từ nỗi sợ, không phải sự phản bội. Có những tổn thương chỉ có thể chữa lành bằng đối diện và bao dung.
Tôi đã tha thứ. Không phải vì quá khứ có thể xóa bỏ, mà vì hiện tại và tương lai của một đứa trẻ vô tội cần một gia đình trọn vẹn.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu từ một lời nói dối, kéo dài bằng sự hy sinh, và được cứu rỗi bởi sự thật. Đôi khi, thứ phá hủy một gia đình không phải là sai lầm, mà là nỗi sợ không dám nói thật.
Nguồn: Sohu



































