Có những cuộc hôn nhân kết thúc bằng một chữ ký.
Nhưng cũng có những cuộc hôn nhân kết thúc bằng những đoạn clip, những lời kể, những mảnh ký ức bị phơi ra trước đám đông.
Người ta thường nói, ly hôn là dấu chấm hết của một cuộc hôn nhân.
Nhưng có những cuộc ly hôn, dấu chấm hết lại bắt đầu từ lúc người trong cuộc quyết định phơi bày tất cả.
Câu chuyện về người phụ nữ vừa sinh con 10 ngày, ôm đứa trẻ còn đỏ hỏn trong phòng, phải đối mặt với 1 "thế lực" được gọi là nhà chồng khiến nhiều người xót xa.
"Đàn ông không thể là của riêng ai", một câu nói tưởng như bình thản nhưng có thể là lưỡi dao sắc nhất trong một cuộc hôn nhân.
Ngoại tình hiếm khi là nguyên nhân
Nó thường là kết quả!
Người ta dễ giận dữ với kẻ thứ ba nhưng hiếm khi hỏi rằng: Vì sao kẻ thứ ba lại có thể bước vào?
Điều khiến hôn nhân rạn nứt không phải là bước chân của người đàn ông "tìm của lạ". Mà là suy nghĩ rằng anh ta luôn có đường để quay về.
Điều khiến gia đình tan vỡ không phải là người mẹ đứng về phía con trai. Mà là khi bà tin rằng nỗi đau của con dâu là điều có thể mặc nhiên tồn tại.
Gia đình không đáng sợ vì có người mắc lỗi. Gia đình đáng sợ khi lỗi lầm được gọi bằng hai chữ "bình thường".
Một người phụ nữ có thể chịu nghèo, chịu khổ nhưng rất ít người có thể chịu đựng cảm giác mình bị xem là điều có thể thay thế.
Phụ nữ sau sinh không yếu đuối nhất ở cơ thể. Họ yếu đuối nhất ở niềm tin rằng mình đang được bảo vệ.
Khi một người phụ nữ kết hôn, cô ấy không chỉ cưới một người đàn ông
Cô ấy "cưới" cả một gia đình!
Trong văn hóa Á Đông, nhà chồng thường được gọi là "gia đình thứ hai", một cách gọi rất ấm áp.
Nhưng đôi khi cũng là cách gọi khiến nhiều người phụ nữ đau lòng nhất.
Bởi gia đình thứ hai lẽ ra là nơi dang tay đón họ khi họ rời khỏi gia đình đầu tiên nhưng trong nhiều câu chuyện, đó lại là nơi họ phải chứng minh mình xứng đáng được ở lại.
Một người phụ nữ khi bước vào hôn nhân, thường mang theo hai thứ: Một vali quần áo và một trái tim muốn được chấp nhận.
Sau sinh là lúc người phụ nữ yếu đuối nhất.
Họ vừa đi qua ranh giới sinh tử.
Họ vừa trở thành mẹ.
Và họ cũng là lúc cần một mái nhà đúng nghĩa nhất.
Nhưng nếu vào thời điểm ấy, người phụ nữ nhận ra rằng: Nơi lẽ ra phải che chở lại trở thành nơi khiến họ phải phòng thủ thì tổn thương ấy thường không thể lành lại.
Phụ nữ không sợ làm dâu. Phụ nữ sợ làm khách trong chính gia đình mà họ gọi là nhà.
Bi kịch của nhiều người mẹ Á Đông
Là cho con mình có quyền ngoại lệ
Trong rất nhiều gia đình, con trai là niềm tự hào, là đứa trẻ được bảo vệ nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn và đôi khi… được bênh vực nhiều hơn.
Tình yêu của người mẹ luôn đáng trân trọng nhưng tình yêu không có ranh giới, đôi khi lại trở thành sợi dây trói buộc.
Người mẹ nuôi con trai trưởng thành bằng sự che chở. Nhưng một người mẹ khôn ngoan sẽ dạy con trai trưởng thành bằng trách nhiệm.
Nhiều người mẹ nghĩ rằng họ đang giữ con trai khỏi tổn thương. Nhưng đôi khi, họ đang vô tình khiến con trai không học được cách bảo vệ gia đình riêng.
Người mẹ nào cũng muốn giữ con trai bên mình. Nhưng có những cách giữ… lại khiến con mất cả gia đình.
Người đàn ông đứng giữa hai người phụ nữ
Là lúc anh ta cần lý trí và bản lĩnh nhất
Một người đàn ông trưởng thành không phải là người kiếm được bao nhiêu tiền mà là người biết mình phải bảo vệ ai khi gia đình xảy ra xung đột.
Hôn nhân không yêu cầu đàn ông chọn giữa mẹ và vợ.
Nhưng nó yêu cầu họ phải hiểu rằng, sau khi kết hôn, họ là mái nhà của một người phụ nữ khác.
Người đàn ông không có lập trường, sẽ khiến hai người phụ nữ yêu mình trở thành kẻ thù của nhau.
Rất nhiều cuộc hôn nhân không sụp đổ vì biến cố lớn. Chúng sụp đổ vì những lần người chồng chọn im lặng.
Nhưng có lẽ điều khiến câu chuyện trở nên ám ảnh hơn, là khi cuộc hôn nhân đã kết thúc… mà tổn thương vẫn tiếp tục được kể lại.
Ly hôn là quyền lựa chọn của hai người trưởng thành.
Rời bỏ một cuộc hôn nhân sai lầm có thể là sự dũng cảm. Nhưng sau ly hôn, cách người ta đối xử với quá khứ lại cho thấy mức độ trưởng thành thật sự.
Khi những đoạn clip gia đình được đưa ra trước công chúng, khi những lời tổn thương tiếp tục được nhắc lại, nhiều người tin rằng đó là cách để đòi lại công bằng.
Nhưng công bằng đôi khi giống như ánh đèn sân khấu. Nó làm sáng sự thật và cũng làm lộ ra những vết thương mà không ai còn cơ hội che chắn.
Ly hôn có thể kết thúc tình yêu nhưng sự phơi bày có thể khiến hận thù kéo dài nhiều năm sau đó.
Có những vết thương, khi bị mang ra trước đám đông, sẽ không chỉ làm đau người khác, nó làm đau chính mình. Và đau nhất, là làm đau đứa trẻ không có quyền lựa chọn cha mẹ mình là ai.
Một gia đình tan vỡ hiếm khi vì 1 người sai
Nó có thể là cái sai truyền qua nhiều thế hệ
Có những cuộc ly hôn cần sự dũng cảm để bước ra nhưng cũng cần sự tử tế để dừng lại.
Không ai có quyền phán xét nỗi đau của người trong cuộc nhưng mỗi cách phản ứng sau đổ vỡ đều sẽ để lại dấu vết rất lâu.
Rời bỏ sai lầm là một dạng trưởng thành. Giữ lại sự tôn trọng sau sai lầm, lại là một dạng trưởng thành cao hơn.
Người trưởng thành không phải là người thắng trong tranh cãi mà là người biết dừng lại trước khi tất cả đều thua.
Một gia đình tan vỡ hiếm khi vì một người sai. Nó thường vì một cách nghĩ sai được truyền qua nhiều thế hệ.
Nếu người mẹ dạy con trai cách tôn trọng phụ nữ, nhiều bi kịch có thể không xảy ra.
Nếu người đàn ông hiểu rằng hôn nhân là trách nhiệm, nhiều mái ấm có thể không đổ vỡ.
Nếu người phụ nữ tin rằng mình xứng đáng được yêu thương tử tế, họ sẽ không phải chịu đựng quá lâu trước khi rời đi.
Một đứa trẻ sinh ra cần sữa mẹ để lớn lên. Nhưng một gia đình muốn tồn tại, cần sự tôn trọng để trưởng thành.
Và sau tất cả, điều khó nhất của một cuộc hôn nhân không phải là yêu nhau bao lâu mà là khi không còn yêu nữa, người ta còn giữ được bao nhiêu nhân hậu dành cho nhau.
Ly hôn không phải là thất bại đáng sợ nhất của hôn nhân. Đánh mất sự tử tế mới là điều khiến một gia đình tan vỡ thật sự.




































