Sau khi nghỉ hưu, tôi sống một mình trong căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, cuộc sống lặng lẽ nhưng đủ đầy. Không vợ con, không gia đình riêng, tôi quen với nhịp sinh hoạt đều đặn mỗi ngày. Lương hưu hơn 30 triệu đồng mỗi tháng giúp tôi không phải lo nghĩ chuyện cơm áo tuổi già.
Tôi đã nghĩ cuộc đời mình sẽ trôi qua bình lặng như thế, cho đến một buổi chiều cuối tuần, tiếng chuông cửa vang lên, kéo tôi trở lại những ký ức đã bị chôn vùi suốt hơn bốn mươi năm.
Người đứng ngoài cửa là con trai riêng của cha dượng tôi năm xưa. Anh ta nói thẳng: “ Tôi đến vì chuyện của năm 1983”.
Chỉ một câu đó thôi, mọi thứ tưởng đã khép lại bỗng mở tung.
Năm 1983, tôi vừa tốt nghiệp phổ thông, học lực thuộc nhóm đứng đầu lớp. Gia đình nghèo, đại học là giấc mơ xa vời. Khi giáo viên chủ nhiệm thông báo tôi được giới thiệu một suất vào làm tại nhà máy quốc doanh, tôi coi đó là cơ hội đổi đời duy nhất.
Thời điểm ấy, vào được nhà máy quốc doanh đồng nghĩa với việc có việc làm ổn định, có lương, có bảo hiểm, có tương lai. Tôi đem tin vui về nhà trong niềm háo hức.
Nhưng cha dượng chỉ nói đúng một câu:
“Suất đó tao cho con trai tao rồi”.
Không bàn bạc, không giải thích. Tôi hiểu rất rõ, trong ngôi nhà ấy, tôi chỉ là “đứa con theo mẹ”, còn quyền quyết định luôn thuộc về ông ta.
Đêm hôm đó, tôi rời khỏi nhà, không mang theo gì ngoài vài bộ quần áo. Sáng hôm sau, tôi lên tàu vào Nam, bắt đầu cuộc đời mưu sinh nơi đất khách.

Những năm đầu, tôi làm đủ nghề, phụ hồ, khuân vác, thợ xây. Công việc nặng nhọc, thu nhập bấp bênh, nhưng tôi không cho phép mình quay đầu.
Tôi học nghề, tích cóp vốn, nhận thầu nhỏ, rồi dần dần mở được đội thi công riêng. Mất gần hai mươi năm, tôi mới đứng vững. Có tiền, có sự nghiệp, nhưng đổi lại là một cuộc đời không gia đình, không người thân cận.
Mỗi khi mệt mỏi, tôi lại nhớ đến năm 1983, chính sự bất công ấy đã buộc tôi phải mạnh mẽ, cũng buộc tôi phải cô độc.
Trong khi đó, người con trai của cha dượng, người được nhận suất vào nhà máy năm ấy lại không có được cuộc đời như mong đợi. Nhà máy quốc doanh phá sản, anh ta mất việc ở tuổi trung niên, làm ăn thất bại, cuối cùng chỉ có mức lương khoảng 7–8 triệu/tháng.
Lần này tìm đến tôi, anh ta nói thẳng mục đích, cần tiền mua nhà cho con trai sắp lập gia đình.
Khi tôi chuẩn bị đóng cửa, anh ta nói ra một sự thật khiến tôi chết lặng:
Thực ra, tôi mới là người được tuyển chính thức vào nhà máy năm ấy.
Giấy báo trúng tuyển mang tên tôi đã bị cha dượng giấu đi. Mục đích không chỉ để ưu ái con ruột, mà còn để đẩy tôi ra khỏi nhà, từ đó chiếm đoạt khoản tiền tiết kiệm khoảng 150 triệu đồng mà mẹ tôi đã dành dụm cả đời.
Mẹ tôi biết tất cả. Bà không đủ sức chống lại chồng, chỉ có thể âm thầm gửi tiền cho tôi suốt nhiều năm, giúp tôi trụ lại nơi đất khách. Tôi từng trách bà nhu nhược, không bảo vệ con, để rồi khi hiểu ra, bà đã không còn trên đời.
Cha dượng tôi đã qua đời từ lâu. Người đứng trước mặt tôi giờ đây cũng chỉ là một người đàn ông trung niên mệt mỏi, mang theo những hệ quả của lựa chọn năm xưa.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định tài trợ xây dựng một ngôi trường tiểu học ở quê, coi đó như cách khép lại quá khứ. Tôi không chọn trả thù, cũng không chọn quên, mà chọn để mọi chuyện dừng lại.
Có những bất công không thể sửa chữa, nhưng con người có thể lựa chọn cách đối diện. Với tôi, khép lại hận thù không phải vì tha thứ cho người khác, mà là để giải thoát cho chính mình.
Nguồn: Sohu




































