Hồi trước, tôi có yêu một anh chàng "công tử bột" theo đúng nghĩa đen. Anh ấy tên Vũ, có vẻ bề ngoài thư sinh nho nhã, ăn nói dịu dàng, mặc quần áo hàng hiệu, được là thẳng thóm. Giày Vũ đi cũng sạch bóng, không dính một hạt bụi nào. Nhìn anh ấy, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi vì sự gọn gàng, sạch sẽ từ hình thức đến nội dung. Vũ còn là một chàng trai tinh tế, khéo léo, quan tâm tôi hết mực. Anh ấy có thể đi mua băng vệ sinh cho người yêu, có thể dẫn tôi đi ăn, đi chơi mỗi khi tôi buồn. Tháng nào anh ấy cũng mua váy áo mới cho tôi mặc, hay khi tôi thích gì, anh ấy sẽ mua tặng.

Nhưng rồi gia đình Vũ không đồng ý cưới tôi làm dâu trong nhà. Họ nói gia đình tôi không môn đăng hộ đối, tôi chỉ là nhân viên kế toán, không phù hợp với con trai giảng viên đại học của họ. Rồi ngoại hình tôi cũng không sánh bằng ngoại hình của Vũ; tóm lại, tôi thua kém Vũ ở mọi điều và không thể làm vợ anh ấy được. Trước sự xúc phạm đó, tôi đã kiên quyết chia tay dù trong lòng vẫn còn yêu Vũ rất nhiều. Thời gian đầu, tôi và anh cùng sup sụp, tôi chìm trong nước mắt mỗi tối. Còn Vũ đêm nào cũng đến đứng trước cổng nhà tôi một lúc, bị bố tôi ra đuổi mới chịu đi. Mấy tháng sau, anh không đến nữa, tôi cũng vực dậy tinh thần, tiếp tục công việc và cuộc sống của mình. Tuy nhiên, vết thương do tình đầu để lại quá lớn nên 4 năm rồi, tôi vẫn không thể yêu được ai nữa.

base64-1718010269912599876924.jpeg

Tối chủ nhật tuần trước, bạn thân rủ tôi đi bar. Cô ấy nói đi bar giải sầu, dễ kiếm bạn trai. Tôi chần chừ mãi mới đồng ý và đây cũng là lần đầu tiên tôi đến những nơi như thế này. Tôi mặc một cái váy ngắn, ôm sát cơ thể, trang điểm cẩn thận. Bạn thân còn khen tôi nức nở, bảo tôi xinh xắn, thu hút thế mà mãi không chịu đồng ý ai? Tôi cười ngượng nghịu cho qua chuyện.

Không ngờ ở quán bar, tôi lại gặp bạn trai cũ của mình. Lúc đó, tôi đang ngồi nhâm nhi tách rượu một mình, còn cô bạn thân đã đi nhún nhảy rồi. Lần đầu đi bar, tiếng nhạc xập xình dội vào ngực, tôi rất khó chịu. Và khi thấy Vũ cặp kè một cô gái váy ngắn môi đỏ đi vào, tim tôi như ngừng đập. Anh ấy cũng khựng người khi trông thấy tôi.

Nhìn bộ dạng của Vũ, tôi càng sốc hơn. Anh ấy ăn mặc phong trần, tóc để dài, buộc đuôi ngựa. Nước da bánh mật chứ không còn trắng trẻo như trước nữa. Vũ cũng nhìn chằm chằm vào tôi, chắc đây là lần đầu tiên anh thấy tôi uống rượu, lại còn mặc váy ngắn trên gối và trang điểm đậm. Thật trớ trêu là chúng tôi lại gặp nhau trong tình huống và ở nơi này. Nơi mà trước đây, tôi và anh đều bảo không bao giờ bước chân vào.

Vũ ôm cô gái ấy đi lướt qua tôi. Tôi thẫn thờ nhìn theo, nước mắt tự động rơi.

Ngồi một tí, tôi vào nhà vệ sinh để điều chỉnh lại tâm trạng. Lúc ra, tôi đã thấy Vũ đứng bên ngoài, anh ghé sát vào tai tôi, nói thầm một câu khiến tôi chết lặng: "Hồi trước yêu nhau, chúng ta chưa kịp làm gì, tối nay đi chơi với anh một đêm được không?". Tôi đẩy Vũ ra, vội chạy về bàn mình và kéo cô bạn thân kia ra khỏi bar. Vũ, anh "hư hỏng" đến độ này sao?

Sau đó, tôi biết được chuyện Vũ chống đối mẹ, nghỉ dạy ở trường đại học, suốt ngày ôm máy ảnh đi chụp choẹt. Gia đình anh cũng bất lực và không biết phải làm gì để con trai trở về như ngày xưa. Liệu có phải chia tay tôi, Vũ mới thay đổi như thế không? Tôi có nên gặp lại anh một lần để khuyên nhủ anh quay đầu không?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022