Ngồi uống cốc trà đá, nhìn mấy bà đồng nghiệp lướt qua như mấy con cá vàng quẫy đuôi trong bể, tôi tự hỏi: "Sao cái văn phòng nhỏ tí mà drama nhiều hơn cả phim Hàn thế nhỉ?".
Mỗi sáng đến công ty, chưa kịp mở máy tính đã nghe giọng chị An the thé.
- Ôi em ơi, hôm qua chị thấy thằng Bách nó đi ăn với con Chi kìa! Mà nó đã có vợ rồi đó, ghê chưa?
Rồi tôi chưa kịp xịt khoáng lên cái mặt toàn bụi đường của mình thì chị Dung mặt hớn hở như vừa trúng số, xồng xộc vào phòng.
- Mọi người biết gì chưa? Con Yến báo nghỉ vì... trầm cảm! Trầm cảm gì nó, chị nghe nói nó đi phỏng vấn chỗ khác rồi á!
Cả phòng xôn xao như ong vỡ tổ, trong khi tôi chỉ muốn đội tai nghe lên để khỏi nghe mấy cái tin nhảm nhí đó.

Rồi đến giờ ăn trưa. Cái bàn ăn nhỏ xíu mà biến thành cái "chợ phiên" đủ thứ chuyện, toàn chuyện đâu đâu, trên giời dưới biển. Tôi ngồi im như cục đá, nhai cơm trong im lặng, nhưng vẫn không yên nổi, vẫn bị dí vào một câu:
- Ơ hay sao con này ít nói thế? Có chuyện gì à?
Khổ lắm cơ, giờ không tham gia vào tổ buôn xuyên lục địa của các bà ấy, không buồn hóng hớt thì thành ra người… có vấn đề à?
Đỉnh điểm là cái lần tôi vô tình đi ngang qua toilet, nghe lỏm được mấy chị đang bàn về… mình luôn!
- Con Hạnh lúc nào cũng mặt lạnh như tiền. Thấy bảo họ hàng hang hốc gì với sếp nên chảnh ra mặt luôn, lúc nào cũng ra vẻ thượng đẳng. Eo thề! Chị không ưa nó tí nào luôn á.
Tôi thề là lúc ấy tôi chỉ muốn xông vào hét toáng lên tôi mặt lạnh vì tôi phát mệt với mấy cái mồm liến thoắng của các chị đấy. Nhưng lại thôi, vì biết chỉ cần tôi lên tiếng, ngày mai sẽ có tin con Hạnh đầu gấu đầu mèo, không ai làm gì tự nhiên nhảy dựng lên chửi người.
Mấy bà đi làm việc thì ít mà "phỏng vấn nhau sau lưng" thì nhiều. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu mấy người này đến công ty để làm việc hay để đóng mình "Cùng nhau khẩu nghiệp". Mỗi ngày là một tập mới, kịch bản nào cũng đầy tính… sáng tạo, từ chuyện đi muộn 5 phút đến cả việc ai like ảnh ai trên Facebook.
Đến loại người vô hình tôi mà cũng không được các chị để yên thì đủ để biết các chị trên văn phòng tôi giỏi viết kịch bản drama chốn công sở thế nào rồi đấy!