Từ nhỏ, tôi đã sống trong một gia đình không bình thường như bao người khác. Mẹ tôi mắc chứng tâm thần, lúc tỉnh lúc mê. Có khi mẹ hiền lành như bao người mẹ khác, ngồi nhặt rau kể đủ thứ chuyện vui vẻ, nhưng nhiều lúc mẹ lại nổi cơn la hét, kể với hàng xóm rằng chúng tôi là lũ con bất hiếu, bỏ đói, đánh đập bà. Tôi và em trai sống trong những lời đồn đoán ấy, vừa xấu hổ vừa tủi thân, nhưng biết trách ai bây giờ.
Lớn lên, tôi chỉ mong tìm được một người đàn ông hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mình. Tôi quen Nam, một đồng nghiệp hiền lành, chu đáo. Khi mới yêu, tôi chưa bao giờ dám kể thật về tình trạng của mẹ, chỉ nói rằng bà hay ốm. Cho đến khi hai đứa đều có ý định tiến tới hôn nhân, Nam muốn về thăm gia đình, tôi mới lấy hết can đảm dẫn anh về. Trong lòng vừa lo lắng, vừa hy vọng sẽ gặp được lúc mẹ tỉnh, bình yên đón tiếp.

Ảnh minh họa
Nhưng trời không chiều lòng người, ngay khi Nam vừa bước vào nhà, mẹ từ trong phòng ngủ lao ra, kéo Nam ngồi xuống một cách mạnh bạo, rồi bắt đầu vừa khóc vừa kể rằng tôi bỏ mặc bà, không cho bà ăn uống, bà rất khổ, đói, rét...
Tôi cố gắng giải thích nhưng mẹ càng nói càng to, át cả tiếng tôi, bà nói như quát lên. Ánh mắt Nam thoáng sự ngỡ ngàng rồi chuyển sang ái ngại. Buổi sáng hôm đó trở thành một màn tra tấn, tôi ngồi lặng, lòng rối bời, Nam không ở lại ăn cơm mà vội vã chào ra về.
Hôm sau, anh nhắn tin cho tôi, rằng anh không thể gắn bó lâu dài. Anh nói cần một người vợ có gia đình ổn định, còn hoàn cảnh của tôi quá phức tạp, anh sợ không chịu đựng nổi. Tôi chết lặng trước những dòng chữ ấy. Một tình yêu mà tôi nghĩ là chỗ dựa cuối cùng bỗng chốc tan thành mây khói chỉ vì hoàn cảnh của mẹ tôi.
Tôi tức giận mẹ vì đã vô tình đẩy người yêu của tôi đi xa nhưng rồi lại thấy thương bà, thương cả chính mình. Mẹ bệnh, đâu có nhận thức rõ được những gì mình nói ra. Còn tôi, chỉ vì hoàn cảnh không trọn vẹn mà mãi mãi bị người khác dè chừng, không dám bước tới. Đêm nằm nghe tiếng mẹ nói lảm nhảm, tôi thấy tương lai của mình mờ mịt. Tôi nên làm thế nào đây?