Cuộc sống của tôi bình thường, không giàu có nhưng cũng không quá túng thiếu. Tôi quen Hoài qua bạn bè giới thiệu, ngày đầu gặp đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp, cách nói chuyện duyên dáng và sự tự tin của cô ấy. Hoài trẻ trung, hiện đại, tôi cảm giác mình thật may mắn khi có được một người yêu như thế.
Thời gian đầu, chúng tôi đi đâu cũng chỉ cần một chiếc xe máy, dạo phố, ăn quán vỉa hè, thế mà cũng vui vẻ. Nhưng rồi dần dần, Hoài thay đổi. Cô ấy bắt đầu than phiền khi tôi chở bằng xe máy trong những hôm trời mưa hay lúc phải đi dự tiệc bạn bè. Hoài nói thẳng rằng bạn bè cô ấy ai cũng có ô tô, nhìn tôi đưa đón bằng xe máy thật mất mặt. Cô thậm chí còn đưa tôi xem hình bạn trai của bạn thân lái xe hơi sang trọng, rồi hỏi khi nào tôi mới sắm xe như người ta.
Tôi nghe mà chột dạ. Thú thực, chuyện mua ô tô chưa bao giờ nằm trong kế hoạch ngắn hạn của tôi. Tôi muốn tiết kiệm thêm vài năm, ổn định tài chính rồi mới nghĩ đến chuyện đó. Nhưng Hoài không hiểu. Cô ấy liên tục gợi nhắc, thậm chí bóng gió rằng nếu tôi không mua thì chắc khó mà đi xa được cùng nhau. Có hôm, sau khi cãi nhau về chuyện này, Hoài bỏ về, để tôi đứng lạc lõng giữa phố đông.

Ảnh minh họa
Tôi vẫn yêu Hoài, yêu đến mức nhiều lần nghĩ nếu mua trả góp một chiếc xe bình thường thôi thì cũng xong, miễn cô ấy vui. Nhưng tôi càng nghĩ càng thấy nặng nề. Tôi yêu một con người, hay yêu những kỳ vọng xa hoa của cô ấy? Nhiều lúc đi làm về muộn, mồ hôi nhễ nhại, tôi chỉ ước có một mái nhà ấm cúng và một người biết sẻ chia. Thế mà Hoài lại quan tâm đến chuyện tôi có đủ sang trọng để khoe với bạn bè hay không.
Khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng rõ. Tôi nỗ lực làm việc, chắt bóp từng đồng, còn Hoài thì luôn mơ về những buổi tiệc, những chuyến du lịch, những ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi không biết tình yêu này có thể kéo dài bao lâu và tôi có nên chạy theo những ảo vọng mà Hoài dựng sẵn để giữ cô ấy lại, hay nên dừng lại để tìm một người có thể đồng hành cùng mình trên con đường đời thật sự? Tôi nên làm thế nào?