Sau khi cưới nhau xong thì vợ chồng tôi có vài trăm triệu tiền rảnh rỗi. Chưa có nhu cầu mua nhà ở riêng nên tôi bảo chồng học lái xe để mua cái ô tô làm phương tiện che mưa nắng. Có ô tô thì cũng tiện đi du lịch hơn, không phải lo đặt vé tàu xe dịp lễ Tết.
Chồng thấy hợp lý nên đăng ký một khóa học lái luôn. Sau gần 2 tháng thì anh tự tin khoe với tôi là đi thi lấy bằng được rồi. Anh thi lý thuyết đều qua hết, nhưng 2 lần thi mô phỏng lại trượt.
Vì nóng lòng muốn có bằng lái xe để đưa cả nhà ra ngoại thành nghỉ dưỡng nên chồng tôi quyết định sẽ mượn xe chị gái để tập thêm buổi tối. Anh bảo muốn luyện thêm phản xạ đi đường ban đêm, tăng thêm kinh nghiệm nữa.
Cuối tuần vừa rồi chị chồng với anh rể mang cháu về chơi. Ăn cơm xong chồng tôi liền ngỏ ý hỏi mượn xe chị gái khoảng 1 tuần. Nhà chị ở gần nên anh sẽ chạy xe máy qua mượn, rồi tập lái trong khu đô thị vắng đang xây chứ không chạy ra ngoài đường. Anh rể nghe xong liền giãy nảy lên từ chối. Nghe anh nói lý do mà cả nhà sốc ngạc nhiên.
- Cậu chưa có bằng lái thì cho mượn sao được. Kiểu gì cậu cũng gây tai nạn, hậu quả không gánh nổi đâu!
Tôi phật ý nên hỏi ngược lại anh rể rằng tại sao anh lại nghĩ chồng em sẽ gây tai nạn. Anh liền nhếch mép cười khinh khỉnh, chê tôi không biết lái xe thì chẳng hiểu gì đâu.

Chồng tôi cố nén cơn tự ái xuống để thuyết phục anh chị. Đương nhiên là chị gái anh bằng lòng cho mượn xe, riêng anh rể thì nhất quyết không chịu đưa chìa khóa. Bố mẹ chồng thấy thái độ anh rể hơi khó chịu nên cũng góp ý vài câu, nói sau này các em mua xe riêng thì sẽ không phiền đến anh nữa.
Chị chồng có 2 cái nhà riêng nhưng khi em trai ngỏ ý trả nửa tiền mua lại nhà bố mẹ để có chỗ ở thì giãy lên từ chối, còn mắng em là "thằng vô dụng"
Khổ nỗi cái xe ô tô là chị chồng bỏ tiền ra mua toàn bộ, giấy tờ sở hữu đứng tên chị từ hồi chưa kết hôn. Anh rể trên danh nghĩa chỉ là người thường xuyên cầm lái, chứ tiền xăng xe anh ấy cũng có chi ra đâu, toàn ngửa tay xin vợ cơ mà! Cái xe ấy cũng khá cũ rồi, tuổi thọ hơn 7 năm, chả phải xe mới hay siêu xe để mà tiếc không cho mượn. Nhà chị chồng cũng ít dùng cái xe đấy, thi thoảng mới lái đi chơi xa hoặc trời mưa có việc ra ngoài thôi, còn lại chủ yếu 2 vợ chồng mỗi người dùng một chiếc xe máy đi cho tiện.
Nói đến ráo cả nước bọt mà anh rể vẫn không đồng ý, chồng tôi bực quá liền gắt lên rằng sao anh chị không tin tưởng em. Chưa cầm vào vô lăng tí nào mà anh rể đã khẳng định kiểu gì chồng tôi sẽ gây tai nạn, nghe thế thì ai mà chẳng bực mình!
Chị chồng hiền nên không tham gia tranh cãi. Đợi đến khi em trai bực quá bỏ lên phòng thì chị mới thở dài nói nhỏ với tôi, rằng chị giả vờ đem xe đi bảo dưỡng ở gara, xong rồi mợ đưa chìa khóa cho cậu tập vài hôm, đi thi lấy bằng cho vững. Tôi gật đầu đồng ý, nghĩ đó cũng là một cách hay.
Sau đợt tập lái bằng xe của chị thì chồng tôi thi đỗ thật. Anh mời cả nhà đi ăn mừng, trừ anh rể. Chị chồng cứ ngồi cười mãi, nói sao lại để bụng xấu tính như thế. Chồng tôi bĩu môi nói anh rể còn xấu bụng hơn, chả phải xe của mình mà cũng sĩ diện không cho mượn!