Từ ngày cưới đến giờ, tôi vẫn quen với hình ảnh người chồng mạnh mẽ, cười lớn, bước đi lúc nào cũng vững vàng như thể chẳng có gì trên đời có thể làm anh gục ngã. Thế nên những thay đổi gần đây khiến tôi thực sự bối rối: chồng tôi trở nên lặng lẽ hơn, ít nói hơn, bữa cơm cũng ăn rất chậm, mắt nhìn xa như người đang tính toán điều gì. Tôi hỏi thì anh cười trừ, bảo dạo này nhiều việc. Tôi tin như vậy, chỉ biết động viên anh lạc quan, cho đến một tối nhìn thấy cả mảng tóc bạc ngay trên thái dương anh, bạc nhiều đến mức tôi phải giật mình.
Dù mới 40 tuổi, nhưng chỉ vài tháng thôi mà trông anh già đi như thêm mấy năm. Tôi bắt đầu để ý thấy anh hay thức khuya, ôm điện thoại hoặc ngồi vào bàn làm việc đến quá nửa đêm. Sáng ra, gương mặt hốc hác, cằm chưa kịp cạo râu, ánh mắt như trốn tránh mỗi lần tôi hỏi han. Có hôm anh ngồi ngoài ban công rất lâu, đến khi tôi ra mới vội vã đứng lên, giả vờ vừa nghe điện thoại.
Cảm giác bất an khiến tôi phải lặng lẽ tìm hiểu, dù trong lòng không muốn nghĩ điều gì xấu. Tôi kiểm tra những tờ giấy anh để trong ngăn bàn, xem các tin nhắn trong chiếc điện thoại cũ anh hay để ở nhà, rồi tình cờ thấy vài tin nhắn trao đổi với bạn anh về khoản nợ. Lúc ấy tay tôi run đến mức phải vịn vào thành bàn. Một con số lớn đến mức tôi không hiểu sao anh có thể giữ trong lòng lâu như vậy, lại còn phải tự xoay xở trong im lặng.
Tôi nhớ lại suốt thời gian qua, anh vẫn cố gắng đóng học phí cho con đúng hạn, vẫn đưa tôi đi siêu thị mỗi cuối tuần, vẫn cố tỏ ra bình thường như thể không có chuyện gì. Có hôm anh còn mang về ít bánh ngọt cho hai mẹ con, nói là đồng nghiệp tặng. Giờ nghĩ lại, chắc anh tiết kiệm từng đồng, cố để tôi không biết.
Tôi ngồi thừ rất lâu sau khi đọc hết những tin nhắn ấy. Một phần tôi thương anh đến nghẹn lòng vì hiểu anh sợ tôi lo, sợ con thất vọng, sợ gia đình nhìn anh bằng ánh mắt khác. Nhưng một phần khác, tôi thấy tủi thân vì anh không chia sẻ, không cho tôi cơ hội cùng gánh vác. Bao năm nay, tôi luôn tin vợ chồng thì phải nói với nhau mọi chuyện, vậy mà đến lúc khó khăn nhất, anh lại chọn gồng gánh một mình.

Ảnh minh họa
Tối hôm đó tôi nấu bữa cơm đầy đủ hơn mọi khi, cố tỏ ra bình thường. Khi nhìn anh ngồi xuống bàn, vai nặng trĩu, mắt thâm quầng, tôi gần như không kìm được. Nhưng tôi vẫn đợi chờ anh tự nói với mình, vì tôi biết nếu hỏi thẳng, anh chỉ càng thu mình hơn.
Khi con đã đi ngủ, anh mới ngập ngừng kể rằng gần đây công việc không thuận lợi, một dự án thua lỗ khiến anh phải đứng ra chịu trách nhiệm. Anh nói bằng giọng nhỏ đến mức tôi suýt không nghe thấy. Anh bảo không muốn tôi buồn, không muốn tôi nhìn anh như người thất bại, nên định cố gắng tự xử lý trước.
Ngồi nghe, tôi thấy lòng vừa đau vừa thương. Nhìn những sợi tóc bạc lấp lánh dưới ánh đèn, tôi hiểu tất cả những đêm anh trằn trọc, những lần anh im lặng thật lâu chỉ là để che giấu sự sợ hãi và áp lực đang đè nặng lên mình.
Tôi không trách anh, nhưng tôi tự hỏi làm sao để anh hiểu rằng gia đình đâu phải chỉ để san sẻ niềm vui, mà còn để cùng nhau gánh những nỗi lo lớn nhất đời người? Tôi nên làm thế nào để anh mở lòng với tôi hơn, để chúng tôi không còn phải đi qua những trận bão như vậy trong im lặng nữa?



































