Tại Pagliara dei Marsi, ngôi làng cổ nằm thoai thoải trên sườn núi Girifalco thuộc vùng Abruzzo, số lượng mèo còn đông hơn cả người. Chúng len lỏi qua những con phố hẹp, thong dong ra vào các ngôi nhà và sưởi nắng trên những bức tường nhìn ra dãy núi. Tiếng rên hừ hừ của chúng là âm thanh đều đặn trong bầu không khí tĩnh lặng bao trùm suốt hàng thập kỷ suy giảm dân số.
Nhưng từ tháng 3 vừa qua, sự tĩnh lặng ấy đã bị phá vỡ bởi một sự kiện hiếm hoi: Một đứa trẻ chào đời.
Bé Lara Bussi Trabucco là đứa trẻ đầu tiên sinh ra tại Pagliara dei Marsi trong gần 30 năm qua, đưa tổng dân số của làng lên khoảng 20 người. Lễ rửa tội của em tại nhà thờ đối diện nhà có sự tham dự của toàn bộ cộng đồng và cả những chú mèo. Sự xuất hiện của một em bé là điều quá đỗi mới mẻ ở đây, vì thế Lara bỗng chốc trở thành "điểm thu hút du lịch" chính của làng.
"Nhiều người chưa từng biết Pagliara dei Marsi tồn tại cũng tìm đến đây chỉ vì nghe danh bé Lara", Cinzia Trabucco, mẹ của bé, chia sẻ. "Mới 9 tháng tuổi mà con đã nổi tiếng rồi".
Sự hiện diện của Lara là biểu tượng của hy vọng nhưng cũng là lời nhắc nhở về cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang trầm trọng tại Italy.

Cinzia Trabucco cùng chồng và con gái Lara trên ban công nhà. Ảnh: The Guardian
Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Quốc gia Italy (Istat), năm 2024 số ca sinh tại nước này ở mức thấp kỷ lục là 369.944, kéo dài chuỗi suy giảm suốt 16 năm qua. Tỷ lệ sinh cũng rơi xuống mức thấp nhất lịch sử với trung bình 1,18 con trên mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, một trong những mức thấp nhất ở Liên minh châu Âu (EU).
Nguyên nhân của sự sụt giảm này đa dạng, từ sự bấp bênh trong công việc, làn sóng di cư của giới trẻ, sự thiếu hụt hỗ trợ cho các bà mẹ đi làm đến tình trạng vô sinh ở nam giới ngày càng tăng. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều người lựa chọn lối sống không con cái. Dữ liệu sơ bộ của 7 tháng đầu năm 2025 cho thấy xu hướng này vẫn chưa dừng lại.
Tại Abruzzo, nơi vốn thưa thớt dân cư, số ca sinh từ tháng 1 đến tháng 7 giảm 10,2% so với cùng kỳ năm 2024. Những ngôi trường vắng bóng học sinh và dân số già hóa đang tạo áp lực lên tài chính công và các thách thức xã hội.
Bà Giuseppina Perozzi, thị trưởng, chia sẻ: "Pagliara dei Marsi phải chịu đựng tình trạng suy giảm dân số trầm trọng mà không có sự chuyển giao thế hệ". Bà Perozzi biết ơn vợ chồng Trabucco, 42 tuổi, và Paolo Bussi, 56 tuổi, vì đã quyết định gây dựng gia đình tại đây.
Trabucco vốn là giáo viên âm nhạc, từng làm việc tại Rome nhiều năm trước khi quyết định chuyển về ngôi làng quê nội, tránh xa ồn ào phố thị. Tại đây, cô gặp anh Bussi, một công nhân xây dựng địa phương. Gia đình nhỏ của Trabucco đã nhận được khoản "tiền thưởng em bé" trị giá 1.000 Euro, chính sách hỗ trợ một lần cho mỗi trẻ sinh ra hoặc được nhận nuôi từ tháng 1/2025 của chính phủ thời Thủ tướng Giorgia Meloni. Ngoài ra, họ còn nhận được trợ cấp nhi đồng khoảng 370 Euro mỗi tháng.
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của họ là việc cân bằng giữa chăm sóc con cái và công việc. Hệ thống hỗ trợ chăm sóc trẻ tại Italy bị đánh giá là thiếu hụt trầm trọng. Nhiều phụ nữ khi mang thai buộc phải nghỉ làm và gặp khó khăn khi muốn quay lại. Bên cạnh đó, vợ chồng Trabucco cũng không khỏi lo lắng về việc học hành của Lara sau này. Lần cuối làng có giáo viên là từ nhiều thập kỷ trước. Ngôi trường tiểu học gần nhất ở Castellafiume cũng đang đứng trước nguy cơ đóng cửa do không đủ học sinh để duy trì.
Theo Trabucco, các ưu đãi tài chính là chưa đủ. "Toàn bộ hệ thống cần một cuộc cách mạng. Chúng tôi đóng thuế cao nhưng dịch vụ xã hội và chất lượng cuộc sống lại không tương xứng", cô nói.
Cách làng khoảng một giờ lái xe là Sulmona, thành phố từng sầm uất nhưng nay đối mặt với tình trạng sụt giảm dân số nghiêm trọng. Trong một thập kỷ qua, tốc độ thưa dân nhanh chóng đã buộc nơi này đứng trước cuộc chiến nhằm cứu vãn khoa sản của Bệnh viện Annunziata trước nguy cơ phải đóng cửa. Với 120 ca sinh trong năm 2024, con số này thấp hơn nhiều so với quy định 500 ca để được duy trì kinh phí hoạt động. Nếu khoa sản đóng cửa, thai phụ sẽ phải đến thủ phủ L’Aquila mất hơn một giờ lái xe.
"Khu vực này rất rộng lớn, đặc biệt vào mùa đông, điều kiện đi lại vô cùng hiểm trở", bác sĩ sản phụ khoa Gianluca Di Luigi nói, nhớ lại trường hợp một sản phụ đang chuyển dạ bị kẹt giữa bão tuyết suốt 8 tiếng. "Khi đưa được cô ấy đến bệnh viện, chúng tôi phải mổ cấp cứu ngay lập tức. Đó là con đầu lòng và toàn bộ trải nghiệm kinh hoàng đã để lại cú sốc tâm lý nặng nề cho sản phụ ấy".
Những người đang đấu tranh để duy trì khoa sản cho rằng con số 500 ca sinh mỗi năm giờ đây không còn thực tế. "Chúng tôi chưa bao giờ chạm tới 'con số kỳ diệu' 500 đó", bà Berta Gambina, nữ hộ sinh đã gắn bó với khoa suốt 39 năm, chia sẻ. "Ngay cả vào thời kỳ hoàng kim nhất, chúng tôi cũng chỉ đạt trung bình khoảng 380 ca mỗi năm. Nhưng tôi sẽ làm tất cả để giữ cho nơi này mở cửa, bởi nỗi sợ lớn nhất của tôi là phải bỏ mặc những phụ nữ khi họ cần được đỡ đẻ".
Đồng quan điểm, ủy viên hội đồng thành phố Ornella La Civita cho rằng việc hỗ trợ tài chính để khuyến khích sinh con là điều đáng quý. "Thế nhưng, thật vô lý khi vừa phát tiền thúc giục phụ nữ sinh con lại vừa không thể đảm bảo cho họ một nơi sinh nở an toàn ngay tại địa phương", Ornella La Civita nói.
Bên cạnh các hỗ trợ tài chính, bác sĩ Di Luigi cho rằng Italy cần thay đổi tư duy về việc bảo tồn khả năng sinh sản, ví dụ như trữ đông trứng. "Nếu muốn có thêm những đứa trẻ, chúng ta cần một cái nhìn khai phóng hơn. Hãy trao cho người trẻ công việc tử tế nhưng cũng dạy họ cách bảo vệ và duy trì khả năng làm cha mẹ".

Bé Lara và mẹ. Ảnh: The Guardian
Bình Minh (Theo The Guardian)




































