Trước kia tôi tiêu khá hoang phí nhưng từ ngày có con, tôi càng thấm thía chuyện phải dành dụm, vì chỉ cần con ốm một hôm hay trường thông báo đóng khoản đột xuất là cả nhà lại cuống lên tìm cách xoay. Thế nên tháng nào dư được ít tiền, tôi đều mừng lắm, thấy lòng nhẹ hẳn.
Nhưng chồng tôi thì khác. Hễ tôi vừa nói tháng này có chút dư, anh liền sáng mắt lên rồi tươi cười gợi ý đi đâu đó đổi gió, hoặc mua cái gì đó “tự thưởng cho cả nhà”. Lúc thì anh rủ đi du lịch gần vài ngày cho con trải nghiệm, lúc lại bảo cái tủ lạnh cũ và nhỏ quá rồi, đổi cái mới tiện hơn, rồi cái máy lọc nước đang giảm giá… Nghe có lý nên tôi nghe theo, kết quả tiền tiết kiệm của tôi cứ thế mà bay đi.
Nhiều khi tôi cố giải thích rằng mình nên để dành, ít nhất cho con có khoản dự phòng. Chồng nghe thì gật gù, nhưng vài ngày sau anh lại bảo sống mà tính toán quá thì mệt, sống thoáng lên một chút. Tôi lại yếu lòng, thấy anh vui, thấy con được đi chơi, tôi lại đồng ý. Đến lúc nhìn tài khoản trống trơn, tôi biết mình vẫn không khắc phục được tật tiêu hoang.
Vài tháng trước, bố mẹ tôi biết chuyện. Chẳng hiểu ai kể, nhưng hôm tôi đưa con về nhà ngoại, mẹ kéo tôi vào phòng, hỏi thẳng sao không gửi tiền tiết kiệm đều đặn như trước. Tôi chưa kịp trả lời, mẹ đã giơ điện thoại ra, nói có lần bố nghe hàng xóm kể thấy hai vợ chồng tôi đi du lịch liên tục, tiêu xài thoải mái. Mẹ hỏi tôi có còn chút tiền nào để phòng thân không? Tôi xấu hổ không biết đáp lại thế nào, chỉ biết cúi đầu.

Ảnh minh họa
Chiều hôm đó, sau bữa cơm, bố gọi tôi ra nói chuyện, giọng nghiêm khắc không quen thuộc lắm. Bố bảo thời buổi này nuôi con tốn kém, bệnh viện, học hành, cái gì cũng cần tiền, còn đàn ông thì vui đâu quên đó, tiền trong tay là tiêu ngay, chứ giữ lại thì khó. Bố bảo nếu tôi không biết giữ, sau này khổ cũng tự chịu. Tôi nghe mà chạnh lòng nhưng không cãi được vì bố mẹ nói cũng đúng.
Cuối cùng, bố mẹ tôi đưa ra quyết định: từ tháng sau, mỗi lần có lương, tôi phải chuyển về cho ông bà giữ hộ. Bố còn bảo tôi cứ chuyển dần dần, ít hay nhiều cũng được, để tạo thành khoản riêng. “Sau này có chuyện gì, còn có cái mà lo cho con cái”, bố nói vậy. Giọng bố không hề khó chịu, chỉ mang nét lo lắng của người đã trải qua cả đời tính toán.
Hôm đó về nhà, tôi suy nghĩ mãi, thấy bố mẹ nói đúng. Nếu mỗi tháng tôi gửi về được 3-4 triệu thì tôi cũng đã có tầm 40 triệu mỗi năm. Tôi không muốn giấu chồng nhưng cũng không muốn biến chuyện tiền nong thành cái gì quá căng thẳng. Chồng tôi không phải người xấu, chỉ hơi vô tư quá mức, cứ thấy tôi có tiền là rủ rê tiêu ngay cho vui nhà vui cửa. Mà tôi, dù thương anh, thương con, cũng không thể mãi để mọi thứ trôi theo cảm xúc được. Liệu quyết định giấu chồng, gửi tiền cho bố mẹ giữ có thực sự là cách tốt nhất cho gia đình nhỏ của tôi lúc này?




































