Ông nói về công việc, cuộc sống, những kỷ niệm với cuộc thi Chopin năm 1980, nhân một năm đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp biểu diễn lẫn giảng dạy.

- Năm nay, Eric Lu - học trò của ông - thắng giải nhất Chopin. Trên cương vị người thầy, ông cảm thấy thế nào?

- Việc thầy và trò cùng chạm tới thành tích cao nhất của cuộc thi danh giá vốn đã hiếm, vậy mà tôi lại có đến hai em làm được điều đó. Trước Eric Lu là Bruce Liu, năm 2021. Niềm vui thì lớn, nhưng kết quả vượt ngoài mong đợi ấy cũng kéo theo không ít điều tiếng. Có người cho rằng tôi dựa vào vị trí giám khảo để "dìm" thí sinh người Malaysia và Ba Lan, thiên vị học trò.

Tôi không thanh minh. Một tuần sau, ban tổ chức công bố bảng điểm chi tiết của từng giám khảo. Và chính tôi lại là người chấm cao nhất cho hai thí sinh kia. Trong khi đó, tôi lại không được chấm điểm học trò mình.

Tôi xem đó là chuyện thường tình trong cuộc sống, không mấy bận tâm. Tôi hay đùa rằng mình đã tiêm vaccine nên miễn dịch với mọi lời khen chê. Năm 1980, khi dự thi Chopin, tôi từng chứng kiến scandal lớn nhất trong lịch sử giải: Giám khảo Martha Argerich bỏ chấm để phản đối việc thí sinh Ivo Pogorelić không được vào vòng chung kết. Thế nhưng khi hay tin tôi đoạt giải nhất, bà vẫn gửi điện chúc mừng tới ban giám khảo. Dù vậy nhiều năm sau, báo chí vẫn luôn nhắc đến scandal này, khiến tôi ảnh hưởng đôi chút.

Tôi luôn tự nhủ phải tin tưởng bản thân và con đường đã chọn, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Đó là bí quyết để tôi vững tin làm nghề suốt mấy chục năm qua.

Nghe-si-Dang-Thai-Son-17667381-7560-7074-1766738574.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=z_EOm2YBTGZoL5ksxV0oMw

Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn. Ảnh: Pianoalyon/Isadora Vitti

- Bí quyết gì giúp ông thành công khi đào tạo các tài năng trẻ?

- Tôi rất ít quảng cáo về bản thân, nhưng học viên cứ truyền tai nhau rồi kéo đến. Riêng năm nay, tôi có chín trò lọt vào chung khảo Chopin. Ông Robert McDonald - giảng viên của Trường Juilliard danh tiếng - có năm trò.

Nhiều thầy giáo thường có xu hướng uốn học trò theo gu thẩm mỹ của mình. Còn tôi tin rằng mỗi em đều có tài năng thiên phú và cá tính nghệ thuật. Vì vậy, thay vì chơi mẫu hay áp đặt, tôi thường dùng lời nói để gợi mở, khuyến khích trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của các em. Thời trẻ, tôi thiên về phong cách lãng mạn, nhiều cảm xúc, có phần ướt át. Hiện tại, tôi tìm được sự cân bằng trong cảm xúc, tư duy âm nhạc. Trong số những pianist trẻ tôi từng đào tạo, J. J. Bùi là người mang nhiều nét gần với tôi nhất.

Má tôi cũng là giáo viên. Bà nghiêm khắc, luôn sợ con tự phụ nên hiếm khi cho lời khen. Lúc nhỏ, khi bố mẹ trao đổi về con, ông bà nói tiếng Pháp để tôi không hiểu. Tôi công bằng hơn, khen chê rõ ràng để học sinh hiểu về mình.

Duyên nghề giáo đến với tôi từ năm 1987, khi nhận lời mời của trường nhạc ở Tokyo. Lúc ấy, tôi chưa tròn 30 tuổi nhưng được giao phụ trách lớp cao học, chỉ hơn sinh viên vài tuổi. Tôi tự rèn luyện rất nhiều để tay nghề vững vàng, đủ khả năng truyền đạt cho học trò. Gần bốn mươi năm trôi qua, tôi tích lũy vốn liếng sư phạm đáng kể.

Sau đó, tôi chuyển sang Canada và làm giảng viên thỉnh giảng. Chỉ đến khi nhận dạy tại hai trường lớn ở Mỹ, được làm việc với nhiều học trò xuất sắc, tôi mới thực sự cảm thấy mình có "đất dụng võ". Nghề này, có tài đến đâu cũng chưa đủ, quan trọng là phải gặp được những "hạt giống" thật sự đặc biệt và biết kiên nhẫn chờ chúng nảy mầm.

dang-thai-son-va-ba-hoc-tro-cung-bieu-dien-tren-mot-cay-dan-1717383782.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3vkDu1tZO_cd96y8nkUAgQ
Đặng Thái Sơn và ba học trò cùng biểu diễn trên một cây đàn

Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn và ba học trò đàn "piano tám tay" tại concert ở Hà Nội, tháng 6/2024. Video: Hà Thu

- Nhìn học trò, ông nhớ gì về mình 45 năm trước, khi là người châu Á đầu tiên thắng giải Chopin?

- Năm 1975, nghệ sĩ piano người Nga Isaac Katz từng sang Việt Nam và vạch cho tôi hướng đi. Nhưng khi ấy, tôi vẫn còn mơ hồ. Bố mẹ thì nghiêm khắc, hiếm khi cho lời khen, khiến bản thân tôi cũng không thực sự biết mình là ai, có tài đến đâu và có thể đi được bao xa.

Năm 1977, tôi bắt đầu sang Liên Xô học tập, ba năm sau thì thắng giải Chopin. Khi ấy, tôi hoàn toàn trong trẻo, hồn nhiên, bước vào cuộc thi gần như bằng bản năng. Tôi không ý thức được giá trị của bản thân, cũng không hình dung nổi con đường phía trước sẽ đưa mình đi xa đến đâu.

Thời điểm lý tưởng nhất để gây dựng sự nghiệp là ngay sau khi đoạt giải. Nhưng tôi tự thấy mình chưa đủ chín để trở thành một pianist đúng nghĩa. Vì vậy, tôi quay về trường, tiếp tục rèn luyện. Tôi chọn cách đi chậm nhưng vững vàng. Qua nhiều thập niên, báo chí phương Tây nhận xét rằng đến hôm nay, tôi đã bước lên đỉnh cao nghề nghiệp và là một trong số rất ít người có thể song song duy trì cả hai con đường, biểu diễn và giảng dạy.

Gần đây, ban tổ chức cuộc thi Chopin thực hiện phóng sự về một số nghệ sĩ từng đoạt giải nhất. Riêng tôi, họ đặt cho biệt danh "jungle boy", ví tôi như cậu bé rừng xanh, bất ngờ lao vào "cung điện Chopin". Đó là hình ảnh rất thật của tôi ngày ấy: Ngây thơ, liều lĩnh và không mang theo nhiều toan tính.

Nếu không có giải Chopin, cuộc đời tôi hẳn đã rẽ sang một hướng khác. Tôi chỉ nghĩ sau khi học xong ở Liên Xô sẽ trở về Việt Nam giảng dạy. Thời điểm đó và ngay cả hiện tại, hiếm nghệ sĩ có thể sống chỉ bằng biểu diễn. Ở trong nước đã khó, ra nước ngoài còn khó hơn rất nhiều, bởi sự cạnh tranh là vô cùng khốc liệt.

dang-thai-son-choi-nhac-o-cuoc-thi-chopin-nam-1980-1634922535.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xD_Pq53N-MJBcwuLLhXxDQ
Đặng Thái Sơn chơi nhạc ở cuộc thi Chopin năm 1980

Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn chơi bản "Concerto số 2" của Chopin ở cuộc thi năm 1980. Video: Chopin Institute

- Âm nhạc của Chopin có ý nghĩa thế nào với ông?

- Ký ức tuổi thơ tôi là những năm tháng đi sơ tán, là tiếng đàn của má và những bản nhạc Chopin. Năm 1970, má được mời làm khách danh dự của cuộc thi ở Ba Lan. Trở về, bà mang theo nhiều tư liệu, đĩa nhạc quý. Âm nhạc của Chopin cứ thế ngấm vào máu tôi từ những ngày niên thiếu. Và rồi sau này, tôi đoạt giải nhất cuộc thi. Điều đó giống sự gặp gỡ giữa tình yêu của tôi và thế giới âm nhạc của ông. Tôi cũng có cảm tình đặc biệt với nhà soạn nhạc. Ông mắc bệnh lao từ khi còn trẻ, sức khỏe yếu. Ông không viết những bản nhạc hùng tráng, dữ dội mà đi sâu vào những chi tiết tinh xảo, mong manh. Những năm cuối đời, ông sống lưu vong ở Pháp, không thể trở về nước và để lại di nguyện mang trái tim trở về quê hương. Tôi cũng là người xa quê nên ở đâu đó, tôi thấy mình có sự đồng cảm sâu sắc.

Tôi vẫn chơi nhạc của nhiều nhà soạn nhạc khác, nhưng chưa bao giờ chạm tới đỉnh cao như khi đàn Chopin. Tôi nghĩ đơn giản thế này: Cũng giống như khi đi ăn nhà hàng, nếu đến một nơi chuyên nấu một món, tôi sẽ tin tưởng và cảm thấy ngon miệng hơn.

- Ông từng nói mơ người Việt Nam sẽ đoạt giải Chopin lần nữa. Nhìn vào thực trạng nền âm nhạc cổ điển trong nước hiện nay, ông thấy điều đó khả thi đến đâu?

- Mỗi lần về nước, tôi đều gióng chuông cảnh báo về tình hình phát triển của âm nhạc cổ điển, nhưng đến nay, mọi thứ chưa chuyển biến mạnh. Tôi không dám so sánh với những quốc gia đi trước như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc, chỉ cần so với những nước trong khu vực như Malaysia, Philippines, Singapore, chúng ta đã tụt lại.

Hiện tại, đời sống nghệ thuật ở Việt Nam bắt đầu sôi động hơn nhưng vẫn chưa đủ. Chúng ta có nhiều điều kiện thuận lợi như: Âm nhạc cổ điển du nhập khá sớm, dân số đông và không thiếu tài năng trẻ. Vấn đề nằm ở chỗ chưa tạo được một hệ sinh thái đủ mạnh và bền vững để nuôi dưỡng, sàng lọc và nâng đỡ những tài năng ấy trên một chặng đường dài.

- Ở tuổi 67, ông có bí quyết gì duy trì sức khỏe, tinh thần để làm việc?

- Tôi hiện giảng dạy chính thức tại hai trường nhạc ở Mỹ nhưng vẫn thích nhịp sống bình yên ở Canada. Mỗi tuần, tôi bay qua bay lại giữa hai nơi để lên lớp. 2025 có thể xem là một năm khá thành công với tôi. Tôi có dịp trở lại nhiều sân khấu lớn châu Âu và châu Á, liên tục tham gia chấm thi, làm chủ khảo Cuộc thi Chopin tại Paris.

Tôi nghĩ mình được thừa hưởng gen của má Liên. Má tôi thọ gần 105 tuổi và làm việc gần như suốt đời. Được lao động một cách tích cực, tạo ra giá trị và tìm thấy niềm vui trong công việc chính là "thang thuốc" quý giá nhất.

dang-thai-son-bieu-dien-o-le-trao-giai-vinfuture-2022-1716526649.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hW6eldBOVzRywyHDmA-uIA
Đặng Thái Sơn biểu diễn ở lễ trao giải VinFuture 2022

Đặng Thái Sơn biểu diễn ở lễ trao giải VinFuture 2022. Video: VinFuture

Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn sinh ở Hà Nội, là một trong những nghệ sĩ piano hàng đầu thế giới. Năm 1980, khi đang là sinh viên Nhạc viện Tchaikovsky (Nga), ông trở thành người châu Á đầu tiên giành quán quân cuộc thi piano quốc tế Chopin. Giải thưởng là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp và cuộc sống của ông. Khi về nước năm 2021, ông nói giải đã cứu cả gia đình, giúp bố ông được chữa bệnh, mẹ ông có cuộc sống tốt hơn.

Nghệ sĩ đã chơi nhạc tại các sân khấu danh tiếng, thu âm đĩa nhạc cho nhiều hãng như Deutsche Grammonophine, Melodya, Polski Nagzania, CBS Sony, Analekta, Victor J.V.C. Từ năm 1991, ông định cư ở Montreal, Canada, dành nhiều tâm huyết cho việc đào tạo tại các trường nhạc lớn ở Mỹ, Canada, Nhật Bản. Ông có nhiều học trò thành danh tại các cuộc thi lớn.

Hà Thu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022