Tôi năm nay 34 tuổi, làm kỹ thuật cho một công ty xây dựng. Công việc đều đều, lương tháng cũng đủ sống nhưng nếu nói là dư dả thì không. Nhà tôi hiện tại là do vợ tôi đứng tên, mua cách đây 2 năm, phần lớn tiền là cô ấy tích cóp và vay mượn thêm bên ngoại. Tôi không thấy xấu hổ khi nói điều đó, vì thực tế là vậy.

Vợ tôi làm kinh doanh online, thu nhập không ổn định từng ngày nhưng tính theo tháng thì luôn cao hơn tôi. Có tháng cô ấy kiếm được gấp 3, gấp 4 lần lương của tôi. Ban đầu tôi cũng có chút chạnh lòng, nhưng rồi sống cùng nhau, nhìn cách cô ấy thức khuya dậy sớm, ôm điện thoại xử lý đơn hàng, lo từng khâu nhập hàng, giao hàng, chăm sóc khách… tôi lại thấy mình không có lý do gì để tự ái.

Thế nên tôi chọn cách khác. Tôi tôn trọng vợ, nể vợ, và nói thật là cũng chiều vợ. Tôi không ngại làm việc nhà. Đi làm về sớm thì nấu cơm, giặt đồ, lau nhà. Có hôm vợ mệt, tôi còn bảo thôi nghỉ đi, để tôi làm hết. Tiền trong nhà, tôi cũng không giữ riêng, lương về là đưa vợ một phần để cô ấy xoay xở, phần còn lại tôi giữ chi tiêu cá nhân. Tôi thấy như vậy là bình thường, vì ai làm ra nhiều hơn, giỏi hơn thì nên là người cầm trịch.

Nhưng mẹ tôi thì không nghĩ vậy. Mẹ ở quê, thỉnh thoảng lên chơi vài hôm. Lần nào lên, bà cũng quan sát rất kỹ cách hai vợ chồng tôi sinh hoạt. Và lần nào cũng vậy, bà không giấu được sự khó chịu. Có hôm tôi đang lúi húi rửa bát thì mẹ đứng sau lưng, thở dài một cái rất rõ. Bà không nói ngay, nhưng đến bữa cơm tối thì bắt đầu.

geminigeneratedimagetvaeoutvaeoutvae-17748558386301963682636-1774875906105-17748759062691384068360.png

Ảnh minh họa

Mẹ bảo tôi dạo này khác quá, không còn ra dáng đàn ông như trước. Mẹ nói đàn ông trong nhà phải là trụ cột, phải được vợ nể, chứ không phải đi nịnh vợ từng tí một như vậy. Rồi mẹ nhìn sang vợ tôi, ánh mắt không mấy thiện cảm, bảo phụ nữ mà để chồng làm hết việc nhà là không biết điều. Không khí lúc đó rất khó xử. Vợ tôi im lặng, chỉ cúi xuống ăn tiếp, không cãi. Còn tôi thì thấy trong lòng cứ nặng nặng.

Tôi biết mẹ thương tôi, trong suy nghĩ của bà, con trai phải được đặt ở vị trí cao hơn, phải là người quyết định mọi việc. Nhưng cuộc sống của tôi bây giờ không giống như thời của mẹ nữa. Tôi không thấy việc mình làm là thấp kém hay mất giá trị gì.

Sau bữa đó, tôi có nói chuyện riêng với mẹ. Tôi bảo mẹ đừng nghĩ con bị vợ “đè đầu cưỡi cổ”. Tôi tự nguyện làm những việc đó. Tôi thấy vợ tôi xứng đáng được đối xử như vậy. Nếu cô ấy không giỏi giang, không gánh vác được kinh tế, thì có lẽ tôi cũng không thể sống thoải mái như hiện tại.

Mẹ không nói gì nhiều, chỉ lắc đầu, bà bảo tôi sau này sẽ hối hận vì “đội vợ lên đầu”.

Câu nói đó cứ ở trong đầu tôi suốt mấy ngày. Tôi không biết thế nào là “đội vợ lên đầu” theo đúng nghĩa mà mẹ nói. Tôi chỉ biết là mỗi tối đi làm về, nhìn thấy vợ vẫn còn đang tất bật chốt đơn, tôi thấy thương. Những lúc cô ấy mệt, dựa vào vai tôi than một câu, tôi lại thấy mình cần phải làm gì đó để chia sẻ.

Có thể trong mắt mẹ, tôi đang sai nhưng trong lòng tôi, tôi thấy mọi thứ vẫn đang ổn. Tôi không cảm thấy mình bị lép vế hay mất đi vị thế gì trong gia đình này. Tôi nên nói thế nào để mẹ hiểu đây?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022