Mẹ tôi năm nay 58 tuổi, từng hai lần chồng. Tôi là con gái của cuộc hôn nhân đầu tiên, còn em trai – Tuấn – là con của người chồng thứ hai. Hai lần đổ vỡ khiến bà nếm đủ cay đắng mặn ngọt cuộc đời, chúng tôi cứ nghĩ mẹ sẽ yên bình trải qua tuổi già như thế, nhưng không ngờ bà vẫn mạnh mẽ và nhiệt huyết như thuở đôi mươi.
Tuần trước, mẹ gọi tôi về nhà, nói có chuyện muốn bàn. Tôi về đến nhà đã thấy một người đàn ông lạ ngồi ở bộ bàn gỗ cũ. Ông ta mặc áo sơ mi kẻ, trông nhiều hơn mẹ vài tuổi, cười hiền, gọi tôi là “con gái”. Tôi chợt hiểu ra, còn mẹ thì nói nhẹ tênh: “Đây là chú Cường, mẹ quen chú một thời gian rồi. Giờ mẹ tính tổ chức vài mâm cho danh chính ngôn thuận”.
Tôi sững người, không biết nên nói gì. Hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu: mẹ tôi 58 tuổi rồi, em trai vừa ra trường, còn tôi thì đã có gia đình, danh phận, con cái… Nếu mẹ lại tái hôn lần nữa, tôi phải nói sao với nhà chồng? Người ta có nghĩ mẹ tôi lăng nhăng, không yên ổn nổi với ai không?
Tôi nhìn sang em trai, mặt nó cũng sầm lại. Khi ông Cường ra về, nó nói thẳng: “Mẹ đừng cưới nữa, mẹ không sợ người ta dị nghị à?”. Mẹ đáp, giọng khô khốc: “Người ta nói thì nói, mẹ sống cho mẹ chứ có cho ai đâu mà phải sợ thiên hạ gièm pha?”.
Tôi biết mẹ cô đơn lâu rồi. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, sáng đi chợ, chiều về xem phim, tối lại gọi cho tôi kể chuyện trời mưa nắng, chuyện cây ngoài vườn nở hoa. Tôi vẫn nghĩ bà chỉ cần con cái quan tâm là đủ, không ngờ bà còn muốn có người ở bên.

Ảnh minh họa
Mấy hôm sau, tôi về nhà chồng ăn giỗ. Mẹ chồng hỏi: “Nghe nói mẹ con định lấy chồng nữa à?”, giọng bà nửa cười nửa nghi ngờ. Tôi đỏ mặt, chỉ đáp lấp liếm: “Con cũng mới nghe nói, chắc mẹ chỉ đùa thôi” nhưng trong lòng, tôi xấu hổ vô cùng. Tôi sợ ánh mắt xoi mói của họ hàng, sợ người ta xì xào rằng mẹ tôi “tuổi này rồi mà còn đòi yêu đương”.
Tối về, tôi gọi cho mẹ, giọng căng như dây đàn: “Mẹ có nghĩ đến tụi con không? Người ta nhìn vào sẽ nói gì?”. Mẹ im một lúc rồi hỏi lại: “Con có nghĩ đến mẹ không? Thiên hạ có cho mẹ nghìn nào đâu mà mẹ phải làm theo ý họ?”.
Câu nói ấy khiến tôi không cãi được nửa lời. Từ khi cha mất, rồi đến người chồng sau bỏ đi, mẹ tôi chưa từng thật sự dựa được vào ai. Chúng tôi – hai đứa con – đều bận với cuộc sống riêng, chỉ nhớ đến mẹ khi rảnh. Còn bà thì vẫn lủi thủi một mình trong căn nhà trống.
Tuần vừa rồi, tôi ghé qua, thấy bà đang cắm hoa, trên bàn có hai ly nước, một ly trà sữa đang uống dở, đĩa hoa quả. Tôi biết chú Cường vừa mới ghé qua, chắc chú là người mua đồ ăn cho bà. Bà nhìn tôi, nở nụ cười nhẹ, nói: “Giờ mẹ không cần đám cưới to đâu, mẹ biết mẹ cần gì”.
Đứng trước người đàn bà 58 tuổi ấy, tôi bỗng dưng thấy mình nhỏ bé lại, không có tiếng nói và cũng chẳng biết nói gì. Tong khi tôi vẫn lo giữ thể diện thì bà lại chọn giữ lấy niềm vui sống cuối cùng của mình.
Tôi có nên ủng hộ mẹ và mặc kệ nhà chồng nói ra nói vào? Hay tiếp tục khuyên can bà để giữ lấy danh dự và thể diện?




































