Tôi với vợ cưới nhau 5 năm, tính ra mối quan hệ với nhà vợ cũng êm đềm. Bố vợ tôi là người vui tính, nói chuyện khéo, ai nghe cũng quý, trước kia ông là phó giám đốc một xí nghiệp nhà nước, giờ đã về hưu, lương hưu chắc hẳn cũng cao nhưng suốt ngày vay tiền tôi. Lần đầu tiên ông hỏi vay 300 ngàn, bảo “đang kẹt tiền điện thoại, mai trả”. Sau đó ông không nhắc, tôi cũng quên. Một tuần sau, ông lại gọi, giọng thân mật: “Con rể ơi, cho bố mượn tạm ít tiền, bố quên rút lương hưu, chiều bố gửi lại”. Tôi chuyển 500 ngàn và chiều đó trôi qua như chưa từng có lời hứa trả nợ.

Thế rồi cái vòng lặp ấy diễn ra đều đặn như cơm bữa. Lúc thì 200 ngàn, lúc 500 ngàn, có lần đỉnh điểm là 2 triệu. Ông luôn có lý do chính đáng: khi thì “mua thuốc bổ”, khi thì “đưa bạn cũ đi uống cà phê”, khi thì “đặt cọc cỗ cho hội hưu trí”. Tôi chẳng nỡ từ chối vì nghĩ ông già rồi mà số tiền vay mượn cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Vợ tôi biết chuyện, ban đầu còn đùa rằng “bố tin anh mới vay”, nhưng về sau thấy tiền cứ đi đều đều, cô ấy bắt đầu nhăn mặt. Một hôm, cô ấy hỏi: “Anh có biết bố dùng tiền làm gì không?”. Tôi nói chắc là uống nước, chơi cờ, hội họp linh tinh. Cô ấy thở dài, bảo: “Em nghi bố dùng để đánh đề”. Tôi giật mình, tối đó nằm trằn trọc không ngủ được.

Sáng hôm sau, tôi quyết định sang nhà bố vợ “thăm dò”. Thấy tôi đến, ông tươi cười, rót nước mời, rồi lại bắt đầu bằng câu quen thuộc: “Con rể, cho bố mượn ít tiền, mai bố gửi”. Tôi cười, nói khéo: “Có thấy bố gửi bao giờ đâu”. Ông cười hề hề, đáp rằng “bố vay để có cảm giác trẻ lại thôi, chứ con rể không đòi thì bố càng quý”. Tôi chưa kịp phản ứng thì mẹ vợ trong bếp vọng ra: “Ông lại vay tiền tiêu linh tinh hả? Tôi giữ lương hưu là phải, chứ ông cầm lại ném hết vào bia với bạn”.

screenshot-2025-10-25-095842-1761361134197720199881-1761407382577-17614073827511829351028.png

Ảnh minh họa

Tôi ngồi im, nghe hai người lớn tuổi cãi nhau mà không biết bênh ai. Hóa ra mấy năm nay, mẹ vợ cầm toàn bộ lương hưu của ông để quản lý chi tiêu. Ông giận nên tự tạo “quỹ đen” bằng cách vay con rể – tức là tôi. Ông gọi đó là “tự do tài chính tuổi già”.

Sau vụ đó, cả nhà mở một “cuộc họp gia đình” nho nhỏ. Mẹ vợ nghiêm giọng bảo từ nay ông không được vay tiền tôi nữa. Ông phản đối, bảo: “Tôi vay con rể chứ có vay người lạ đâu”. Tôi nhìn vợ, cô ấy nhìn tôi, cả hai đều không dám cười. Cuối cùng, tôi đành đề xuất một giải pháp trung hòa: tôi sẽ gửi bố vợ mỗi tháng 500 ngàn gọi là “trợ cấp vui chơi”, đổi lại ông cam kết không “vay” linh tinh nữa.

Từ ngày đó, ông không vay thêm đồng nào, nhưng tuần nào cũng gọi tôi đi uống cà phê “cho vui”. Có lần ông cười, nói nhỏ: “Đúng là có con rể biết điều, đời tôi mới đỡ buồn, chứ từ ngày lấy vợ tới giờ, già rồi có bao giờ được cầm tiền lương mình làm ra đâu. Đến sổ lương hưu còn chưa thấy mặt mũi nó bao giờ”. Tôi chỉ biết cười trừ, nghĩ bụng hóa ra giữ mối quan hệ tốt với bố vợ đôi khi cũng tốn kém hơn cả chi phí hôn nhân. Nhưng mà thôi, có ông ngoại vui vẻ như thế cũng tốt, mẹ vợ quản chặt chi tiêu thì sau này ông bà càng có tiền có của để dành.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022