Quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu tương lai luôn là một vấn đề đầy thách thức, nhưng thà rằng nó rõ ràng ra là vấn đề ở đâu để tôi còn cân nhắc giải quyết chứ đây nó cứ ỡm ờ, nửa nạc nửa mỡ thì mới đau đầu cơ.

Tôi và người yêu đã trải qua 5 năm yêu đương và giờ đây, chúng tôi đã đến cái giai đoạn tính đến chuyện kết hôn. Thế nhưng ở cái tuổi 29, tôi không còn là đứa trẻ mới lớn khù khờ không biết gì sự đời đã bước chân đi lấy chồng nữa. Dù tôi và anh yêu thương nhau, cũng cảm thấy đôi bên phù hợp để làm bạn đời nhưng hôn nhân diễn ra không chỉ có mỗi tôi và anh ấy mà còn sự xuất hiện của rất nhiều mối quan hệ khác nữa.

Kể từ khi có ý định tiến đến chuyện hôn nhân, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến gia đình anh. Tôi nghĩ cái này là cái bất kỳ cô gái nào cũng nên làm, đừng để đến lúc về nhà người ta làm dâu rồi mới vật lộn bắt đầu từ đầu với việc thích nghi môi trường mới.

Cũng từ đó, tôi nhận ra vấn đề mà tôi không biết nên giải quyết thế nào mà cũng chẳng rõ là liệu có giải quyết nổi không.

3960b272c5dd211f0a701aaadb785093-111905-1739946803405-17399468036511057019537.jpg

Qua tiếp xúc tôi thấy mẹ anh là 1 người phụ nữ khá là khéo léo nhưng có phần thâm sâu, có vài câu nói của bác tuy nghe thoáng qua thì thấy bình thường nhưng nếu ngẫm kĩ thì có vẻ như nó không chỉ đơn giản như vậy. Từ đó tôi cũng cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói thay vì vô tư thoải mái như trước đây.

Có 1 điều rất khó để nói ra nó là gì nhưng tôi không thể nào ngừng nghĩ đến nó, đó là mẹ anh dường như lúc nào cũng muốn con trai ở cạnh mình. Nếu anh đi đâu khuất tầm mắt của bác, bác sẽ không thoải mái và tìm mọi các để con trai phải về nhà với mình.

Tôi và anh đều đi làm cả tuần, có khi cả tuần chẳng gặp được nhau nhưng cứ hễ anh đưa tôi đi chơi thì chỉ cần qua 2 tiếng bác gái sẽ gọi điện liên tục. Các cuộc gọi đôi khi không phải giục con về đâu mà sẽ là những câu chuyện vô thưởng vô phạt thế nhưng bác sẽ gọi liên tục và thường thì chỉ đến cuộc gọi thứ 3 tôi đã mất hết hứng chơi bời nên sẽ giục anh về nhà luôn.

Cứ mỗi khi chúng tôi có kế hoạch gì đó thì chắc chắn sẽ đột nhiên nảy sinh vấn đề. Mấy lần chúng tôi lên kế hoạch đi du lịch nhưng cứ sát ngày khởi hành thì mẹ anh lại đột nhiên kêu ốm, bệnh. Điều này làm tôi cảm thấy khá bối rồi và nói thẳng ra là không thoải mái cho lắm nhưng về tình về lý thì chúng tôi đều chấp nhận hủy chuyến đi để anh về chăm sóc cho mẹ.

Những cuộc du lịch cùng nhau là những khoảnh khắc mà cả hai chúng tôi đều chờ đợi, nhưng có đến ba lần chúng tôi đều phải hủy bỏ vì bà kêu tiền đình và muốn nhập viện ngay sát ngày đi. Tôi không thể không suy nghĩ rằng, những tình huống này có phần... quá đúng lúc. Không biết đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không, nhưng nó khiến tôi phải đặt dấu hỏi về những động cơ thực sự đằng sau.

Tôi thấy mình đang bị đặt trong một tình thế khó xử, giữa việc muốn hỗ trợ bạn trai chăm sóc mẹ và nhu cầu chính đáng của mình về không gian riêng tư và thời gian dành cho nhau. Tôi không muốn là người ích kỷ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mẹ anh ấy có ảnh hưởng rất lớn đến mọi kế hoạch và quyết định trong cuộc sống của chúng tôi.

Bên cạnh đó, tôi cũng nhận thấy là người yêu mình dường như tin mẹ vô điều kiện và chỉ cần mẹ anh muốn thì anh sẽ làm ngay lập tức. Chúng ta đều là những người trưởng thành, 1 người ốm thật và 1 người giả bệnh đâu phải quá khó để nhận ra đâu.

Thật ra đây là vấn đề không hề dễ giải quyết và tôi phải tự hỏi nếu sau này tôi là vợ anh, trước những trường hợp tương tự tôi và anh sẽ phải đối mặt và xử lý nó thế nào đây?

Thà rằng mẹ anh ghê gớm, tỏ hẳn ra mặt là không ưa tôi thì nó thật sự dễ giải quyết hơn nhiều so với việc mọi thứ đều rất khó để nói rõ ràng nhưng lại khiến cho con người ta vô cùng bứt dứt này.

Tôi có nên nghiêm túc với cuộc hôn nhân này không? Hay tôi nên sớm dừng lại để tìm cho mình 1 bắt đầu mới, dù gì bây giờ tôi cũng đã gần 30 tuổi rồi. Nếu không thể hòa hợp được để đến với nhau thì cũng nên sớm giải thoát cho đối phương.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022