Nhà chồng tôi có nhiều chuyện trái khoáy lắm. Chồng tôi lương thiện và có tính cách đơn thuần, tuy nhiên người nhà anh thì ngược lại.
Chồng tôi với cậu út là 2 anh em cùng mẹ khác cha. Quá khứ của mẹ chồng khá phức tạp, đến chính chồng tôi cũng không nhớ rõ khuôn mặt của bố anh ấy. Theo lời mẹ chồng kể lại thì bố của chồng tôi đã mất tích từ lâu, cưới xong họ chỉ sống với nhau một thời gian ngắn, sau đó ông bảo đi làm ăn xa rồi biệt tăm. Mẹ chồng tôi một mình nuôi con.
Hơn 10 năm trước mẹ chồng tái hôn với một tiểu thương. Bà đẻ thêm một cậu con trai nữa, đặt tên ở nhà là Tài vì ước mong nó sẽ là đứa con giàu có. Chồng tôi không có năng khiếu gì xuất sắc, bản thân anh khá an phận thủ thường nên anh hài lòng với cuộc sống nhân viên văn phòng mỗi tháng lương 12 triệu. Thế nên mẹ chồng tôi luôn coi anh là "thằng vứt đi", chẳng trông mong gì ở một đứa con trai lành như cục đất.
Nghe nói lúc Tài được vài tuổi thì bố nó bị đánh ghen. Hóa ra bố nó còn một gia đình nữa, bị vợ cả phát hiện nên mẹ chồng tôi phải mang theo 2 đứa con trai chuyển đi nơi khác sống. Thế là từ đó chỉ có 3 mẹ con ở với nhau.
Có lẽ vì trải qua nhiều sóng gió nên tính nết mẹ chồng tôi bây giờ hơi thất thường. Không ai đụng chạm thì bà rất ít nói, còn lại thì bà sẽ giận dỗi vô cớ, khó chịu lung tung, hoặc tủi thân ngồi uống rượu trầm tư một mình. Lúc nào mẹ vui thì cả nhà vui, còn mẹ cáu lên thì cả nhà không ai được ăn bữa cơm nào tử tế.
Cũng chính vì mẹ chồng thất thường như thế nên thằng Tài không được nuôi dạy đến nơi đến chốn. Nó không hẳn là quá hư, nhưng rất lì lợm khó bảo và hay tự tiện làm mọi thứ theo ý mình. Nó chuẩn bị lên cấp 3 tới nơi rồi, cao hơn mét bảy, nhưng được mẹ chiều nên lúc nào cũng đòi hỏi và nhõng nhẽo. Mẹ bảo nó không cần học giỏi, sau này mẹ sẽ giúp nó mở tiệm buôn bán kinh doanh, thế nên cậu em chồng của tôi lông bông, học hành không ra sao.
Chồng thương tôi và biết tôi sống ở nhà anh cũng không thoải mái, thế nên anh bảo tôi không cần phải để ý quá đến thái độ của mẹ và em trai anh. Họ có gây sự với tôi thì cứ giả mù giả điếc cho xong chuyện, chứ anh biết họ cũng không ghê gớm đến mức làm tôi tổn thương. May là làm dâu hơn 1 năm trong nhà cũng chưa xảy ra mâu thuẫn gì quá đáng. Thi thoảng mẹ chồng hay nghĩ ra mấy chuyện dị dị để làm khó tôi.
Như hôm qua chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mẹ chồng lại gọi tôi ra nói chuyện. Mẹ bảo tôi là dâu cả trong nhà, giờ mẹ già rồi nên muốn để tôi thay bà quán xuyến mọi việc. Mới hơn 50 tuổi mà mẹ chồng nói như thể đã bước sang tuổi 80, tôi dở khóc dở cười ngồi nghe bà than thở đủ thứ chuyện.
Xong mẹ chồng mở ví lấy tiền ra, bảo năm nay cho con dâu toàn quyền sắm Tết. Tôi hí hửng tưởng bà cho một cục, nào ngờ đâu mẹ chồng rút ra đúng 3 tờ 200 và yêu cầu mua một mớ thức ăn cho cả nhà 4 người ăn Tết.
Cầm tiền trong tay mà tôi ngỡ ngàng, nói 600 nghìn ấy co kéo giỏi lắm cũng chỉ đủ ăn 3 bữa. Mẹ chồng giãy nảy lên kêu con dâu tính toán hoang phí, nhất định phải tự căn ke để dùng 600 nghìn ấy mua rau thịt ăn đủ 6 ngày Tết. Tôi nhẩm tính mỗi ngày 100 thì 1 bữa khoảng 50 nghìn. Từng đó thì chỉ đủ mua 1 lạng thịt, vài bìa đậu, túi lạc rang với mớ rau là hết. Còn giò chả, bánh chưng thì tôi lấy tiền ở đâu ra?!?
Kể với hội chị em thân thiết thì chúng nó phán chắc chắn mẹ chồng tôi đang cố tình làm khó tôi. Muốn sắm Tết như đề bài mẹ chồng đưa ra thì kiểu gì tôi cũng phải bỏ thêm tiền túi. Nếu mẹ chồng không nói thì vợ chồng tôi cũng đã chuẩn bị đồ Tết cho 2 bên nội ngoại rồi, cần gì phải lấy 600 nghìn ra để làm khó con dâu vậy chứ?
Tặng mẹ chồng chiếc khăn gần chục triệu, tôi nhói lòng khi phát hiện chị dâu lấy trộm dùng vào một việc không ngờ
Tôi nhắn tin kể chuyện với chồng, anh tặc lưỡi bảo không cần suy nghĩ quá nhiều, anh sẽ chuyển khoản thêm cho tôi 5 triệu để mua sắm thoải mái. Nào ngờ mẹ chồng như thể đọc được suy nghĩ của chúng tôi, bà bảo không được lấy thêm tiền ở đâu bù vào cả, phải đi chợ mua gà mua rau mua gạo thịt về gói bánh xong ghi chép các khoản ra để cho bà kiểm tra. Tôi ngọt nhạt nịnh mẹ rằng bài toán mẹ đưa ra quá khó, với giá cả đắt đỏ như hiện tại thì không thể căn ke tiết kiệm như vậy được. Thế là mẹ chồng mắng tôi lên bờ xuống ruộng, bảo không làm được thì về ngoại ở, không cần ăn Tết ở nhà chồng nữa.
Điều này khiến tôi khó chịu vô cùng. Rõ là dạo này tôi có làm gì sai đâu, sao mẹ chồng lại vẽ việc ra khiến tình cảm đôi bên sứt mẻ vô nghĩa như thế?
Gọi điện khóc với mẹ ruột thì bà bảo tôi không cần phải lo lắng quá. Ngoài chợ đắt đỏ mấy thì những thực phẩm truyền thống vẫn có thể mua được với giá rẻ, mẹ sẽ giúp tôi liệt kê danh sách những thứ cần mua, đảm bảo cho 4 người ăn xuyên Tết mà vẫn đủ các món truyền thống. Dĩ nhiên có thể "ăn gian" theo kiểu bánh chưng bên ngoại biếu, cành đào hàng xóm cho, hoa quả đồng nghiệp tặng... như thế thì chẳng ảnh hưởng đến khoản tiền 600 nghìn ban đầu.
Nghe mẹ phân tích xong tôi cũng thấy đỡ nhức đầu. Coi như đó là thử thách mà mẹ chồng đặt ra cũng được, nghĩ theo hướng tích cực thì tôi cũng đỡ tốn kém hơn so với mọi năm.
Thế nhưng chưa kịp mang tiền đi chợ thì 3 tờ tiền mẹ chồng đưa cho tôi đã "bốc hơi"! Tôi nhớ rõ mình để tiền trên bàn phấn, nằm ngủ trưa một giấc dậy đã không thấy đâu. Nhà có mỗi 2 mẹ con, chả lẽ mẹ chồng đưa tiền cho tôi rồi còn lấy lại?
Trong lúc đang bối rối thì tôi thấy cậu em chồng xách một cái túi giấy mới tinh về. Nó ngó nghiêng lén lút xong không thấy ai mới rón rén đi lên phòng. Tôi liền chặn đường khiến nó giật mình, hỏi nó lấy tiền đâu mà mua đôi giày mới kia. Nó ấp úng bảo tiền mẹ cho, nhưng tôi nhớ chưa bao giờ mẹ chồng cho nó nhiều đến thế. Mua gì cũng toàn bà đi cùng nó, hơn nữa nếu là mẹ cho tiền thì sao nó phải lén lút như vậy?
Tôi giả vờ khen giày đẹp rồi thò tay vào cầm lên xem. Hoá đơn giày ghi giá 550 nghìn. Thời gian mua ở shop trùng với lúc tôi đang ngủ. Thực lòng tôi không muốn nghĩ rằng Tài ăn trộm tiền, nhưng khi tôi bảo mang giày xuống khoe mẹ thì nó vội giật lại và tỏ ra cáu kỉnh, cấm không cho tôi nói với ai.
Tôi trả giày cho nó rồi ung dung vào giường nằm. Lát sau mẹ chồng lên quát sao chưa đi chợ, chiều tắt nắng đến nơi còn nằm khểnh. Tôi bảo tiền bị thằng Tài lấy mất rồi, mẹ chồng liền đứng ngây ra không nói nổi lời nào. Vậy là tôi không phải đau đầu tìm chỗ bán măng miến giá mấy chục nghìn một cân nữa rồi...