Tôi năm nay 28 tuổi, xuất thân từ một gia đình thuần nông ở tỉnh lẻ. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bám trụ lại thành phố, làm kỹ sư cho một công ty xây dựng. Mức lương không quá cao nhưng đủ để tôi lo cho bản thân và gửi về quê chút ít biếu bố mẹ.
Người yêu tôi tên Lan, kém tôi 2 tuổi. Em sinh ra trong một gia đình gia giáo, có điều kiện ở ngay trung tâm thành phố. Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm nhưng tôi luôn chần chừ chưa muốn ra mắt bố mẹ em. Lý do đơn giản là tôi tự ti. Khoảng cách về hoàn cảnh gia đình giống như một tảng đá vô hình đè nặng lên ngực tôi mỗi khi nghĩ đến chuyện tương lai. Nhưng Lan thì khác, em luôn động viên tôi: "Bố mẹ em hiền lắm, quan trọng là anh yêu thương em thật lòng thôi".
Tin lời em, chủ nhật vừa rồi, tôi lấy hết can đảm, mặc chiếc sơ mi trắng phẳng phiu nhất, mua giỏ hoa quả nhập khẩu đắt tiền rồi cùng em về nhà ra mắt.
Ngôi nhà của Lan nằm trong một con ngõ rộng, ô tô vào tận cửa, khang trang và bề thế. Bước vào phòng khách, tôi choáng ngợp trước bộ bàn ghế gỗ Đồng Kỵ chạm trổ tinh xảo. Bố Lan đang ngồi đọc báo, ông đeo kính lão, gương mặt nghiêm nghị toát lên vẻ uy quyền của một người từng làm lãnh đạo. Mẹ em thì xởi lởi hơn, bà cười nói vui vẻ giúp tôi bớt căng thẳng phần nào.
Bữa cơm diễn ra khá êm đềm. Bố Lan ít nói, thỉnh thoảng ông chỉ hỏi vài câu về quê quán, công việc hiện tại. Tôi trả lời rành mạch, lễ phép, cố gắng thể hiện sự chân thành của mình. Tôi thấy ông gật gù, ánh mắt có vẻ dịu lại. Lúc ấy, tôi đã thầm thở phào, nghĩ rằng "ải" khó nhất đã qua.

Ảnh minh họa
Ăn xong, tôi và bố Lan ra bàn uống nước, còn Lan và mẹ dọn dẹp dưới bếp. Đây chính là "khoảng lặng chết người" mà cánh đàn ông sợ nhất khi ra mắt nhà vợ tương lai. Sau khi nhấp ngụm trà mạn, bố Lan đặt chén xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt ông sắc lạnh như lưỡi dao, soi rọi tâm can người đối diện.
Ông hỏi: "Cháu đi làm được bao nhiêu năm rồi?".
Tôi đáp: "Dạ, cháu ra trường và đi làm được 5 năm rồi ạ".
Ông gật đầu, rồi buông một câu hỏi nhẹ tênh nhưng khiến tôi chết lặng: "Vậy sau 5 năm đi làm, hiện tại trong tài khoản tiết kiệm của cháu có bao nhiêu tiền?".
Tôi sững sờ. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi kiểu như "lương bao nhiêu", "định bao giờ mua nhà", hay "bố mẹ làm nghề gì". Nhưng câu hỏi trực diện về số tiền tiết kiệm khiến tôi lúng túng tột độ.
Tôi ngập ngừng, hai bàn tay đan chặt vào nhau rịn mồ hôi. Sự thật là tôi chẳng có đồng nào đáng gọi là "tiết kiệm". Hai năm đầu đi làm lương thấp, ba năm sau lương khá hơn thì bố tôi bị tai biến, mẹ lại đau yếu liên miên. Bao nhiêu tiền làm ra tôi đều dồn hết về quê thuốc thang cho bố mẹ và nuôi em gái đang học đại học. Trong túi tôi lúc nào cũng chỉ có vài triệu để phòng thân.
Không muốn nói dối, tôi lí nhí thú nhận: "Dạ thưa bác... thú thực là cháu chưa có sổ tiết kiệm. Do hoàn cảnh gia đình ở quê...".
Tôi chưa kịp giải thích hết câu về lý do hiếu thảo của mình, bố Lan đã giơ tay ra hiệu dừng lại. Ông thở dài, giọng nói trầm xuống nhưng đầy sức nặng:
"Bác không cần biết lý do là gì. Bác chỉ nhìn vào kết quả. Đàn ông 28 tuổi, sức dài vai rộng, đi làm 5 năm ở cái thành phố này mà trong tay không có nổi một khoản tích lũy dự phòng, thì có hai khả năng. Một là năng lực cháu kém. Hai là cháu không biết quản lý tài chính, hoặc gánh nặng gia đình cháu quá lớn".
Ông dừng lại một chút rồi tiếp lời, từng chữ như găm vào tim tôi: "Dù là lý do nào, bác cũng không yên tâm giao con gái bác cho cháu. Lan nó quen sướng rồi, lấy một người chồng tay trắng, lại còn gánh nặng gia đình như cháu, nó sẽ khổ. Mà bác thì không muốn con bác khổ".
Câu nói của bố Lan như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến lòng tự trọng của tôi vỡ vụn. Tôi ngồi chết lặng, tai ù đi, không thốt nên lời. Mọi lời giải thích về tình yêu, về sự cố gắng đều trở nên vô nghĩa trước sự thực dụng trần trụi nhưng lại rất thực tế của ông.
Lúc Lan bưng đĩa hoa quả lên, thấy không khí nặng nề, em lo lắng nhìn tôi. Tôi chỉ biết gượng cười chào hai bác rồi xin phép ra về. Lan chạy theo tôi ra cổng, mắt đỏ hoe hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em, chỉ bảo anh hơi mệt.
Trên đường về, gió lạnh thốc vào mặt nhưng không lạnh bằng cõi lòng tôi lúc này. Tôi không trách bố Lan, vì ông là một người cha, ông có quyền lo cho tương lai con gái mình. Tôi chỉ trách bản thân mình nghèo, trách hoàn cảnh mình éo le.
Câu hỏi của bố Lan cứ ám ảnh tôi mãi. Liệu tình yêu chân thành và sự nỗ lực có đủ để khỏa lấp khoảng cách về tiền bạc và trách nhiệm gia đình? Hay đúng như ông nói, tôi nên buông tay để Lan tìm được người xứng đáng hơn, có thể cho em sự an toàn mà tôi chưa thể mang lại?
* Tâm sự của độc giả


































