Tôi sinh ra ở lứa đầu 9X nên có vô số kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ. Hồi đó bạn bè tôi nhà đứa nào cũng nghèo như nhau, sống ở quê nên thiếu thốn đủ bề, quanh năm chỉ biết làm nông cấy lúa.

Năm tôi 7 tuổi thì bố mẹ đi làm kinh tế mới ở xa. Tôi ở lại quê sống cùng ông bà nội, được ông bà chăm sóc đến tận lúc trưởng thành.

Ông bà nuôi lớn tôi bằng tình yêu thương và những bữa ngô khoai sắn, lạc đậu rau dưa. Món ngon nhất tuổi thơ tôi chính là cháo loãng đậu cà ăn với muối vừng. Bà hay để cháo trong cái âu da lươn, đậy bằng miếng phên liếp cất trong chạn. Đi học về tôi sẽ háo hức bỏ cháo ra húp một hơi, cắn miếng cà mặn giòn rộp một cái, quyện cùng vị lạc bùi bùi tan trong miệng. Ăn xong lấy ấm tích rót cốc nước vối uống cho mát rồi nằm chõng tre ngủ đợi ông bà về.

Có một đợt bố tôi về nghỉ lâu chừng 1 tháng, ông nội với bố hì hục đào cái ao to đùng cạnh cổng để nuôi cá. Ao rộng bằng cả sân bóng đá, sâu chưa quá đầu bố tôi. Đợt ấy đào vất vả vô cùng vì mới được nửa ao đã gặp mưa to. Bố tôi phải nghỉ thêm mấy hôm mới xong xuôi cho ông nội kịp nuôi cá.

Năm đó nhờ vụ cá to bội thu của ông nội mà tôi được bà sắm cho chiếc áo bông rét mới. Bà mua cho tôi cả chiếc vòng tay bạc chạm trổ rất xinh, bảo là quà sau này cho cháu gái đi lấy chồng.

Lần đầu có trang sức riêng nên tôi thích lắm. Chiếc vòng bạc quý đến nỗi tôi không dám đeo, sợ nó méo hỏng, sợ xỉn màu. Mấy đứa hàng xóm mượn đeo thử tôi cũng không cho.

Nâng niu đến mức ấy nhưng cuối cùng tôi lại chính là đứa làm rớt cái vòng bạc xuống ao cá của ông nội. Hôm ấy tôi ngồi ở bờ ao xem ông vớt cá, tự dưng mấy con chó nhà cắn nhau làm tôi giật mình. Thế là chiếc vòng đang ôm trong lòng văng tuột xuống ao!

Nhìn "của quý" chìm nghỉm dưới nước mà tôi hoảng đến độ khóc toáng lên. Ông nội cũng nhảy xuống mò cái vòng cho cháu gái, nhưng đáy ao toàn bùn nên càng sờ soạng càng đục. Kết cục là tôi biết rõ cái vòng ở đâu nhưng xác định không bao giờ được trông thấy nó thêm lần nào nữa.

3933b406-5079-483e-b18b-3eefa8294933-17214008516591425845560-1721402068416-172140207099480275673.jpeg

Tôi tiếc cái vòng đến độ cả tháng sau vẫn khóc tu tu khi đứng trên bờ ao nhìn xuống. Ông bà an ủi mãi không được, cuối cùng chú tôi phải mua cho mấy chiếc vòng nhựa trong suốt đẹp đẹp ở chợ làng thì tôi mới thôi không khóc lóc nữa.

Bẵng đi bao năm tôi chẳng còn nhớ gì đến sự tồn tại của cái vòng bạc nữa. Bà nội cũng mất từ lâu, chỉ còn ông nội ốm yếu nằm một chỗ trong căn nhà cũ. Bố mẹ đã trở về quê lập nghiệp, xây nhà mới cạnh nhà ông bà nội. Tôi tốt nghiệp đại học xong cũng xin về làm ở bệnh viện tỉnh để được gần gũi gia đình.

Cuộc sống giờ đủ đầy sung túc hơn trước, con cháu cũng lớn khôn thành đạt cả rồi nhưng ông bà nội chưa bao giờ có ý định xây nhà mới. Cả làng còn mỗi vài ngôi nhà 3 gian cũ, trong đó cái cũ nhất, lâu đời nhất chắc là nhà ông bà tôi. Ao cá cũng còn nguyên, giờ thả thêm cả vịt và trồng sen nữa.

  • ong-ngoai3-1658744777657260301656-390-0-743-564-crop-1658746715929244699885.jpg

    Món canh bạc nhạc "trứ danh" của ông ngoại và bí mật động trời giấu trong cái nồi cũ

Chống chọi với bệnh tật mãi cuối cùng cũng chịu thua tuổi già, ông nội tôi qua đời vào một ngày mưa gió đầu tháng trước. Ông để lại nhà cho bố tôi và chú út, bảo bán đi chia đôi cũng không sao.

Bố tôi với chú rất hoà thuận nên họ không muốn bán đất chia tiền. Vợ chồng chú với bố mẹ tôi đồng ý góp thêm tiền sửa lại nhà ông bà nội, để đó làm gian thờ tổ tiên.

Việc đầu tiên trong quá trình sửa chữa nhà ông bà nội là lấp cái ao đi. Giờ gia đình tôi không ai có thời gian chăm sóc ao cá nên mọi người quyết định lấp đi, chuyển thành vườn trồng rau với cây ăn quả.

Hôm qua sau khi hút hết nước ao đổ đi, bỗng dưng thợ của bố nhặt được một thứ gì đó trong lúc vét bùn. May sao tôi cũng đang đứng gần đó hóng chuyện nên nhận ra đó chính là chiếc vòng bạc quý giá tuổi thơ. Nó dính đầy bùn rêu, cũ xỉn đổi cả màu nhưng hoạ tiết chạm khắc vẫn còn nguyên như trong ký ức.

Tôi vừa rửa cái vòng đi vừa rơi nước mắt. Thảo nào trước lúc mất, ông nội cứ liên tục nhắc tôi là "Dưới ao có kho báu của cháu đấy". Vì ông già rồi nói không rõ ràng, giọng lại yếu ớt nên tôi nghe không rõ lắm. Bố tôi còn tặc lưỡi bảo ông lẫn nên nói linh tinh.

Bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào ấu thơ ùa về theo chiếc vòng. Tôi nhớ nụ cười hiền từ của bà nội quá, nhớ cả bóng lưng ông cặm cụi chong đèn ngồi gõ chữ L - chữ cái đầu tiên trong tên tôi vào mặt trong chiếc vòng nữa. Vật còn đây mà người đã xa lắm rồi…

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022